Chap2
Hắn rời khỏi cánh môi mềm của cậu,trong lòng không ngừng cảm thán"" môi thật mềm và cũng rất ngọt....em mãi là của Tuấn Khải tôi đây"".
- Tuấn Khai anh thật nhanh tay ák _Vũ Hàng vỗ nhẹ vào vai hắn đưa ngót tay cái lên cảm thán.
Hắn chỉ nhếch mép một cái, kéo cậu lại ghế soà ngồi vào lòng hắn.
- E...hèm.... Tiểu Nguyên sau này con có thể gọi chú là ba cũng được _Vương Tuấn Minh trầm giọng nói,đôi mắt nhìn cậu cũng rất ôn nhu không như đôi mắt thường ngày, đôi mắt ác quỷ của một tên trùm thế giới ngầm.
- Dạ,vâng _cậu rụt rè nói, hai má còn ửng hồng chắc có lẻ vẫn còn chưa thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại.
- Vậy được rồi,ta kêu người đưa con về phòng mình...... _ông Vương chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải chen ngang..
- Không cần,em ấy ở phòng con _hắn chính là muốn cậu chỉ mãi là của riêng hắn nha cấm ai chạm vào...
- Vậy có được không bảo bối?? _Hắn phả từng hơi thở ấm nóng vào một bên tai cậu,lời nói trầm ấm mê hoặc thoáng chốc chỉ thấy cậu đỏ chín mặt gật đầu.
- Hoàng....// - Không, con đưa em ấy về phòng _ hắn lại một lần nữa chen ngang lời nói của ba mình.
Không đợi ai phản ứng hay bất kỳ lời nói nào, hắn cầm chiếc MP3 của mình và đỡ cậu đứng lên rảo bước...
Một lúc sau chỉ nghe mỗi lời nói của ông Vương.
- Một lát sau ba con đến thư phòng gặp ta _và đương nhiên cả hắn và cậu đều nghe thấy...
~~~~~~~THƯ PHÒNG~~~~~
Nhìn từ bên ngoài có lẻ yên bình và nhẹ nhàng như bên trong thì....
- Tuấn Minh àk, uống trà đi _ Bạch Kha đặt tách trà xuống bàn nở nụ cười ôn nhu.
Tuấn Minh không nói gì chỉ kéo Bạch Kha vào lòng nói nhỏ:
- Ai cho em ăn mặc như vậy hả.
Cũng phải nha Bạch Kha nhìn kỉ lại chỉ độc nhất áo sơmi trắng cùng một chiếc quần lót đen phấp phơ dưới áo.
- Anh nói quâ, ở đây chỉ toàn con của chúng ta. Với lại em lại là nam nhân quá tuổi tuyệt nhiên sẽ không phải sợ _ Bạch Kha vẫn bình thản nói.
Nhắc mới nhớ Bạch Kha tên đầy đủ là Lý Bạch Kha, năm mười tám tuổi hạ sinh Tuấn Khải,một năm sau đó Thiên Tỉ cũng chào đời. Tính tới bây giờ vợ chồng già họ Vươngg kia cũng chỉ hơn bốn mươi một chút. Nhưng nhìn họ vẫn còn nét tươi trẻ và đặt biệt tinh lực của ông Vương vẫn còn rất dồi dào ( họ Vương này là chỉ họ của Vương Nguyên/ còn Vươngg có gạch chân chỉ họ của bên Tuấn Khải..và hiện tại ông Vương mình vẫn để nguyên là Vương kh gạch chân nha...đến khi tình thế cấp bách mình sẽ chỉnh lại....)
- Bama àk/hai chú àk _cả ba người xem hường phấn của cả hai phụ huynh nãy giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
- Được rồi, không đùa nữa chúng ta bàn chuyện chính đi _ông Vương trở lại dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không buông người kia ra..
Mọi người không nói chỉ nghiêm túc nhìn về phía phu phu Vương. Căn phòng lớn rơi vào khoảng không gian im lặng.
- Phi vụ mà Chí Hoành, Trình Hâm, Tử Dật và Kì Lâm tham gia sắp kết thúc. Nên bốn đứa nhỏ sẽ nhanh chóng quay về _Bạch Kha lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Hảo _hai tên kia vui mừng nói, riêng hắn vẫn trầm mặc vì sao à..đọc đi sẽ rõ...
- Hửm.... Tuấn Khải, ta muốn con trong vòng hai năm phải huấn luyện Vương Nguyên thành sát thủ hạng S.Nhất định phải như vậy, thằng bé chính là nhân tàu nếu chúng ta bỏ ra tí công sức thì thế giới coi như chỉ có Hắc Vương chúng ta nắm quyền _bỏ đi dáng vẻ đáng yêu lúc nãy thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc là thường.
- Ý của papi là.... _hắn dường như hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó chỉ nhếch mép một cái.
Họ tiếp tục bàn luận cho tới một giờ sau cũng kết thúc, ba người nam nhân cao to đi ra chỉ để lại 2 thân già ở lại.
- Anh nghĩ ổn chứ?? _Bạch Kha đưa mắt nhìn Tuấn Minh chỉ thấy cái gật đầu nên cũng không nói nữa đành đặt lòng tin vào ông xã.
~~~~~~~PHÒNG TUẤN KHẢI~~~~~
*cạch* cánh cửa phong được mở ra và đóng lại được cho là rất ưa chi là quá nhẹ nhàng..,hắn bước vào trong với gương mặt ôn nhu,mắt không đổi nhìn một cục bông tròn vo đang nằm yên trên giường.
Hắn nhẹ nhằng đi đến giường,ngồi yên vị bên còn trống của chiếc giường. Tay hắn không tự chủ được mà phác hoạ từng đường nét trên gương mặt khả ai...
Dường như nhận được sự khó chịu cậu lấy tay cọ cọ mặt mình như con mèo nhỏ như say.
Hắn cười, một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ và nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cậu.
- Bảo bối,ngủ ngon _hắn hôn lên trán, chóp mũi và cuối cùng là bờ môi căng mộng màu cherry của cậu.
Cảm nhận chưa đủ hắn bắt đầu liếm mút nó như một con hổ đói lâu năm vừa tìm được món mồi ngon. Nhưng đâu đó hắn vẫn làm cậu say mê theo nụ hôn.....
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
☄☄☄☄🌦🌦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro