Chap 8: Nụ hôn đầu
Vương Tuấn Khải vừa mới ngủ dậy, đang ăn cháo do một vị y tá thích thầm anh mang đến, nghe nói là chính cô nấu. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ "đây là món cháo tệ nhất ta từng ăn!" . Cháo chẳng ra cháo, mà cơm cũng không phải là cơm. Chỗ sượng, còn nguyên hạt gạo, chỗ thì nát, thấy cả nước chảy ra.
Vương Nguyên đạp tung cửa, hùng hổ đi đến chỗ của Vương Tuấn Khải. Trên người vẫn mặc bộ đồ đồng phục sơ trung, áo sơ mi cộc tay và quần lửng ngắn đến đầu gối. Tóc tai chẳng khác gì cái ổ chim. Khiến Vương Tuấn Khải đang ăn cũng phải phun cháo ra, ôm bụng cười
- Haaahaaa... Em là cái bộ dạng gì vậy? Nhìn em thật buồn cười a~ Đây là đang doạ tôi cười cho đến chết hả?
Cậu chu môi định mắng anh nhưng vội dừng lại rồi xem lại bộ dạng của mình bây giờ, đúng là buồn cười thật. Lao ngay vào nhà vệ sinh, lúi húi một lúc lâu rồi bước ra đứng trước mặt anh, lấy tay hất nhẹ mái tóc. Khiến anh lập tức rơi vào tình trạng hoá đá, miệng há to, thìa cháo vẫn đặt trước miệng, nhìn chằm chằm vào mỹ nam trước mặt. Không động đậy, cũng không nhúc nhích. Nhìn cậu gọn gàng, hảo hảo đẹp!
Vương Nguyên đập mạnh tay lên bàn ăn cơm, khiến Vương Tuấn Khải giật mình, lắc lắc đầu
- Sao? Nhớ tôi nên không đi học?
- Còn dám nói. Là ai hại tôi phải bỏ học đi về?
Cậu thật tức điên lên với cái bản mặt tự luyến của anh ta
- Tại tôi?
- Đúng, là tại anh! Tại anh mà tôi còn không kịp soạn sách vở. Tại nhắn tin với anh mà tôi không học hành gì. Tại anh mà tôi phải giả bệnh để bỏ học về. Tất cả là TẠI ANH!
Vương Nguyên hét xối xả vào mặt anh, mặt đỏ lên như cà chua. Còn Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong cái lý do trẻ con của cậu thì lại tiếp tục ôm bụng cười. Sáng sớm ăn phải bát cháo dở tệ, lại còn bị doạ cười đến đau cả bụng, anh thực muốn chết. Vương Nguyên không hiểu sao anh ta cứ cười mình đành hạ giọng ngồi xuống hỏi
- Tôi mắng mà anh còn cười được sao?
- Có phải em nhớ tôi nên không thể rời mắt khỏi điện thoại đi soạn sách vở không?
Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu thì thầm, phả một luồng hơi nóng vào tai cậu, khiến cậu rùng mình một cái, tay chân tay luống cuống xô anh ra
- Anh nghĩ anh là ai chứ?
Vương Tuấn Khải lại cầm tay Vương Nguyên kéo cậu lại sát mình một lần nữa. Nhưng bây giờ không dừng lại ở cái nhìn nhau nhau nữa. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Từ từ mút lấy cánh môi mềm của cậu, nhanh chóng luồn lưỡi vào mở kẽ răng ra, tiếp tục lục hết các ngóc ngách trong khoang miệng. Sau đó dùng lực nhiều hơn một chút, mút mát môi cậu càng mạnh hơn. Vương Nguyên không có kinh nghiệm về việc hôn nên gặp phải tình huống này liền không biết làm gì. Cảm thấy môi mình bị mút đến sưng rồi cậu mới lấy lại ý thức đánh liên tục vào ngực anh. Nhưng anh vẫn không buông tha mà tiếp tục xâm nhập, môi cậu ngọt như mật, làm sao anh có thể rời ra. Đến khi cậu đã khó thở, anh mới tiếc nuối, từ từ buông cậu ra.
Được thả ra, Vương Nguyên hít thở mạnh hơn, giống như cậu đã suýt chết rồi vậy, bao nhiêu không khí bị anh ta nuốt hết. Vương Nguyên không ngờ mình vừa mới hôn, lại còn hôn Vương Tuấn Khải, nụ hôn đầu của cậu vừa bị tên đáng ghét kia cướp mất? Cậu phát điên lên! Vừa ngại vừa bực, cậu chỉ biết vứt cho anh ba từ "Vương vô sỉ " rồi chạy đi mất. Còn anh vừa thu về chiến lợi phẩm nên dương cờ trong bụng. Đưa tay lên sờ sờ môi mình rồi nhảy dựng lên, tưởng tượng như giường bệnh cũng sắp gãy T_T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote cho tui nha mấy má ::>_<:: cả buổi trưa của tui không ngủ đoá
#Ckym_Ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro