Chap 7: Buổi sáng hỗn độn
Hôm nay Vương Nguyên có tiết đầu ở trường. Nhưng cậu vẫn còn nằm ì trên giường với dáng nằm độc nhất vô nhị, mông chổng lên trần nhà, tay trái thọng xuống đất, miệng thì há to làm nước miếng không ngừng chảy ra. Đồng hồ liên tục kêu inh ỏi bên tai, *bốp* chiếc đồng hồ thứ 11 bị cậu đập nát không thương tiếc. Cậu lổm chổm ngồi dậy, mắt vẫn không thể nào mở được ra. Đưa tay lên dụi dụi mắt, từ từ hé đôi mắt ra thì đập thẳng vào mắt chiếc đồng hồ to đùng treo trên tường chỉ đúng 6h45' . Cậu đã muộn học -_-!
- Aaaaaaaaaa
Cậu hốt hoảng bật dậy, hất tung hết chăn gối xuống sàn. Định nhảy xuống thì chân trái vướng cái chăn nên *rầm* mông của cậu nhẹ nhàng hôn lên sàn nhà làm hông cũng đau ê ẩm. Lết được người đi vào nhà về sinh, cậu dùng tốc độ ánh sáng làm về sinh cá nhân, nhanh chóng thay quần áo. Xách cặp lên, chạy như bay xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Áo thun vẫn treo trên đèn trần, còn quần thì nằm gọn dưới đất .
- Cậu chủ!
Đám người làm cùng cúi đầu chào Vương Nguyên. Cậu gật đầu, cầm luôn cái sandwich nhét vào miệng rồi khua khua tay ra hiệu cho Vũ Hoàng chuẩn bị xe đi học. Vũ Hoàng cũng nhanh chóng cúi đầu tuân lệnh rồi chạy ra lấy xe
Vương Nguyên bước xuống xe, lấy chiếc điện thoại ra xem đồng hồ, chỉ còn 2 phút nữa là lão sư vào lớp. Cậu tức tốc chạy như bay đến hành lang. Đúng 1 phút, cậu đã vào đến cửa lớp. Mồ hôi theo gò má rơi xuống, quần áo xộc xệch, khuy áo trên còn không cài, để lộ một phần ngực. Cặp chỉ đeo một bên, vừa thở vừa bước đến chỗ ngồi hết sức tiêu soái.
- Này, máu mũi cậu chảy kìa
- Mau lau nước miếng đi
- A đau mắt quá!
..............
Mấy đứa sắc nữ mê truyện ngôn tình liên tục chảy máu mũi vì cậu. Nụ cười cậu bỗng xuất hiện, làm cả căn phòng toả nắng. Vẻ đẹp của cậu không chỉ làm mấy nữ sinh chết mê chết mệt, mà cả nam sinh cũng dội lên cảm giác muốn nâng niu.
An vị trên ghế, Vương Nguyên cảm thấy hơi khó chịu vì loạt ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lấy mình, không thể thoải mái. Cậu đưa tay bịt miệng, ho khan vài cái
- Hôm nay tớ lạ lắm sao?
Cậu vừa chỉ vào mặt vừa hỏi đồng học. Lập tức, tất cả dẹp hết ánh mắt đầy thèm khát của mình. Nhìn vào sách vở trên bàn, song vẫn còn một số bạn nữa lén liếc cậu vài cái. Nhưng làm sao họ chú tâm vào sách vở được
Mở cặp ra lấy sách vở thì... Sách đâu? Sách toán của cậu đâu? Cùng lúc lão sư cũng bước vào lớp. Tối hôm qua vì cãi nhau với tên "vô sỉ" kia kịch liệt quá nên sách vở cũng chưa soạn, vác luôn cả sách vở ngày hôm qua đi học. Vậy là lửa giận trong lòng cậu lại tăng thêm vài phần. Không thể mất mặt đi mượn sách người khác được nên...
- Aiya~ đau bụng quá! Làm sao đây, thật khó chịu!
Cậu ôm chặt lấy bụng, la hét om sòm (vậy có phải mất mặt hơn không con? -_-) . Mặt cậu nhăn nhó, sõng soài trên bàn. Làm cả lớp nhốn nháo cả lên. Nhất là mất đồng học nữ, sao mà không lo cho nam thần được.
- Có sao không?
- Hỏi vậy cũng hỏi, nhìn là biết đầy sao rồi >o<
- Vậy không ổn đâu, cậu nên về nhà nghỉ đi
Mấy đồng học nữ hết sức lo lắng cho cậu, còn đỡ cậu dậy. Còn cậu cảm thấy tài năng diễn xuất của mình quá hoàn hảo, cười thầm trong bụng rồi ôm cặp lên đi còng ra cửa
- Cảm ơn các cậu đã quan tâm! Tạm biệt lão sư
Đi qua lớp mình, Vương Nguyên chạy như bay xuống tầng một rồi chạy thẳng ra cổng trường. Vừa chạy vừa điện cho Vũ Hoàng đến đón nhưng không phải về nhà mà là đến bệnh viện. Vì Vương Tuấn Khải chưa được bình phục nên vẫn còn ở trong viện, nhưng bây giờ đã được chuyển xuống phòng bệnh thường. Cậu phải đến đó để tính sổ với anh ta.
10' sau tại bệnh viện. Vương Nguyên dùng hết sức đạp bay cánh cửa phòng ra, nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt đầy tức giận.
------------------------------------------------------
#THEEND
- Cầu vote 😢 hãy nghĩ đến công sức của ta
#Ckym_Ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro