Chap 6: Làm quen
" Sao giọng lại có thể trầm ấm như vậy chứ! " Vương Nguyên vừa nghĩ trong đầu, vừa mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tim cậu sao lại đập nhanh quá, nó khiến hơi thở của cậu cũng dồn dập, hơi hỗn loạn. Đôi môi Vương Tuấn Khải mở ra rồi lại mím lại, mắt vẫn không thể rời khỏi môi cậu. Ngay bây giờ anh chỉ muốn áp sát vào cánh đào mềm đó mà mút mát cho đến khi ngộp thở thì thôi. Nhưng đây mới là bắt đầu nên anh còn phải tạo ấn tượng đẹp trong mắt cậu và trước hết anh vẫn còn muốn trêu đùa cậu một chút nữa.
- Em... Hơi nặng đấy
Lời nói thốt ra từ khoang miệng anh nhanh chóng làm thức tỉnh lý trí cậu. Thoát khỏi sự mê hoặc từ khuôn mặt tuấn tú đến hoàn mỹ của một nam thần
- Ai bảo anh ôm tôi chứ
Vừa nói Vương Nguyên vừa choàng dậy, liếc anh đến nỗi tròng mắt cũng sắp rơi ra. Trên cơ thể của người con trai này toát lên một thần thái sắc bén, uy lực đến bức người, làm Vương Nguyên không khỏi rùng mình một cái. Nhìn sự ngạo kiều của cậu càng làm cho Vương Tuấn khải muốn trêu chọc
- Thực ra thì chỉ là tôi muốn có một màn giới thiệu thật đặc biệt với em thôi
Vương Nguyên đỏ mặt quay đi nơi khác, che xấu đi cái cảm xúc hỗn độn ở trong lòng, lồng ngực cậu như muốn nổ tung
- Đặc biệt có cần phải làm như vậy không? Chẳng lẽ với ai anh cũng giới thiệu theo cách khác người như vậy?
Nghĩ đến đây lòng cậu bỗng thấy khó chịu. Dù gì thì cũng mới quen biết nhau chưa bao lâu. Việc anh ta giới thiệu với người khác như thế nào thì cũng đâu có liên quan đến cậu, tại sao cậu lại phải khó chịu chứ?
- Tôi còn tưởng anh bị điếc nên không nghe tôi nói, hoặc là bị câm nên không thể trả lời tôi
Cậu như có ý muốn chọc tức anh nhưng từ thế chủ động lại bị chuyển thành bị động. Vương Tuấn Khải chẳng những không tức giận mà còn cười càng tươi.
- Không ngờ em lại mong chờ nghe thấy giọng nói của tôi như vậy. Nếu như lúc nãy mà tôi trả lời em muộn hơn thì chắc em sẽ phát điên mất. Đúng không?
- Gì chứ? Tôi nói cho anh biết cho dù giọng của anh có trầm ấm hơn nữa thì Lão Vương đây cũng không thèm nghe
- Em vừa khen giọng tôi ấm?
Anh cũng chẳng thua kém gì cậu, cứ trêu đùa khiến cậu càng tức tối. Bởi vì nhìn vẻ mặt lúc cậu tức giận, thật sự rất đáng yêu, thật khiến ai nấy đều muốn ôm vào lòng mà che chở. Nhưng dù là đang trêu cậu, trong lời nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng, có bao nhiêu ôn nhu đều dành cho cậu hết.
Còn cậu. Trên mặt hiện rõ ràng một chữ "HẬN" đối với anh. Cậu không thể nào cãi lý với anh ta được, chỉ muốn nhào vô mà đánh xé nát người anh ta ra cho bõ tức.
Cả buổi sáng hôm đó hai người cứ chí choé nhau. Làm cả căn phòng vui vẻ hẳn, chẳng còn cái cảnh bệnh viện màu trắng nhìn đến u buồn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cầu vote, tui bắt đầu lười rồi ớ 😒
#Ckym_Ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro