Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Ai ya lâu rồi mới gặp mọi người.Thật là nhớ quá!Lên cấp 3 rồi công việc nhiều hơn hẳn.Có gì mọi người tha thứ nha!!!Tiếp nè.

_______________________________________________

"Tuấn Tuấn cởi đồ ra!"-Vương Nguyên bình thản ra lệnh

"O_O What?" -Vương Tuấn Khải trố mắt ra nhìn.

"Không nghe tôi nói sao?"- Vương Nguyên cau mày

"Tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Không phải là cậu mới kiếm cho tôi một vị hôn thê sao, bây giờ cậu lại muốn phi lễ tôi thế hả?Đã đưa người tới chỗ tôi thì tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm một chút chứ!" -Vương Tuấn Khải hất cằm nhìn cậu

"Oh tôi lại tưởng cậu không thích?"-Vương Nguyên nói

"Ha tôi..ưm..."

 Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên hôn tới tấp

"Đồ ngốc nhắm mắt lại!"-Thấy Vương Tuấn Khải bị bất ngờ mà trừng mắt nhìn cậu ,Vương Nguyên lên tiếng nhắc nhở sau đó lưỡi cậu càng với sâu hơn vào miệng Vương Tuấn Khải.Vương Tuấn Khải giật mình đảo khách thành chủ hôn sâu hơn.Hai người cứ như vậy lăn lộn trên giường hôn tới nỗi Vương Nguyên mặt mày đỏ bừng liên tục đánh vào lưng Vương Tuấn Khải vì thiếu khí.

"Vương Nguyên tôi muốn cậu!"-Vương Tuấn Khải khẽ cắn lên vành tai Vương Nguyên.

"Um...buông..."

Vương Tuấn Khải vừa đưa tay cởi dây áo Vương Nguyên vừa hôn lên cổ cậu.

Bỗng "Cạch" cửa mở ra.

"Vương Tuấn Khải!!!Cậu đang làm gì vậy hả!!!"-Thiên Tỉ mặt mũi tối sầm, ngón tay nắm chặt, sát khí từ làm tỏa đang đứng ở cửa nhìn hai người hôn nhau.

Vương Nguyên giật mình đẩy Vương Tuấn Khải ra.

"Um...Hi Thiên Tỉ!Sao anh không gõ cửa a?"

"Ờ anh có gõ nhưng mà không thấy ai mở cửa.Hơn nữa cửa không khóa nên anh vào luôn.Á!Nhưng mà hai người đang làm gì a?Vương Tuấn Khải cậu muốn chết phải không?"-Dường như nhớ ra chuyện chính Thiên Tỉ hét ầm lên.

"A bọn em không có chuyện gì cả anh mau ra ngoài đi!"-Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy Thiên Tỉ ra ngoài.

"Thật không?Nếu có thì Vương Tuấn Khải cậu chết chắc!"

"Hử?Sao chỉ có mình tôi?"-Vương Tuấn Khải ù ù cạc cạc lên tiếng

"Bởi vì tôi không nỡ làm gì bảo bối nhà tôi!"-Thiên Tỉ lườm nguýt nói

"Được rồi anh ra ngoài đi mà!"-Vương Nguyên năn nỉ

"Bảo bối em phải cẩn thận phòng sói đấy!"

"Uh uh!"

Đợi Thiên Tỉ đóng cửa lại Vương Tuấn Khải hỏi:

"Nè Vương Nguyên tiệp tục không?Tôi khó chịu lắm rồi!"

"A không muốn mau tránh xa tôi xa.Anh tự giải quyết đi!"

"Hả cậu đùa tôi à?Chính cậu châm lửa đấy!Giờ cậu bảo tôi phải làm thế nào!"-Vương Tuấn Khải nhăn nhó nói

"Làm thế nào à?"-Vương Nguyên xoa cằm.Bỗng mắt cậu sáng lên một tia đen tối.-"Thì anh cứ quy tắc bàn tay phải mà làm!!!"

"Tôi không biết cậu tự dập đi!"-nói xong đè Vương Nguyên ra hôn tới tấp còn rải một đống hôn ngân từ cổ xuống ngực cậu như bánh kem dâu.

_____________________

Sáng hôm sau trước cổng trường có hai con người lao như điên vào.

"Reng!Reng!Reng!"

"Hộc Hộc!".

"Kịp rồi!"

"Sống rồi"!


"Ừm...ừm!"

Trong lúc hai người đang cảm khái cuộc đời thì một tiếng ho như kéo hai người ra khỏi mộng.Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

"Ừm hai người vì sao hôm nay đến muộn vậy hả?"-Hoành

"Đúng thế còn đến cùng nhau!Không phải là có gì mờ ám chứ?"-Tín

Cậu vừa nói xong hai con người vừa đến trễ kia liền đỏ mặt chột dạ.Cùng lúc đó Thiên Tỉ đang ngủ cũng tỉnh dậy gác chân lên bàn thờ ơ nói:

"Chúc mừng cậu đã đoán đúng.Hai người họ tối hôm qua quả thật có chuyện.Hơn nữa còn náo đến nửa đêm mới cho tôi ngủ!"

"Huh?Hai người ngủ cùng nhau?A có phải đã xảy ra chuyện kia không?Vương Nguyên cậu bị Khải ca bắt nạt à?Hay mình gọi cảnh sát nhé!À được rồi không cần cảm ơn đâu!"-Đình Tín nói xong cười hì hì như bà điên.Có lẽ cậu đang nghĩ đến viễn cảnh Vương Tuấn Khải bị tống vào trại giáo dưỡng.

Mọi người câm nín nhìn cái kẻ đang tự biên tự diễn kia mà thầm cầu nguyện cho linh hồn cậu ta được siêu thoát.Ngay cả Nhất Lân muốn bịt miệng cậu ta lại cũng cảm thấy đời này cứ như thế là xong rồi.Cậu sẽ mãi cô đơn một mình.

___________________

End chap

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.Nhưng mà giờ mình vừa lười hết thuốc chữa cộng với học lớp 11 bận tối mắt nên những chuyện thế này chắc cũng thường xảy ra lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: