Chap 14
Au đã quay lại rồi đây!Thực sự xin lỗi mọi người vì giờ mới ngoi lên.Tớ luôn soạn chap mới bằng điện thoại nhưng mà điện thoại bị rơi trên đường hỏng ngày đi thi 😭.Nhưng mọi người đừng lo tớ mua cái mới rồi.Từ bây giờ tớ sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn dù lên lớp 10 thực bận.Được rồi tới đây thôi.
______________________
Enjoy~
Trong lớp học Kawamita được xếp ngồi đối diện với bàn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.Suốt cả buổi học cô không ngừng quay sang ngắm nhìn gương mặt Vương Nguyên lúc tập trung nghe giảng.Không chỉ nhìn Vương Nguyên cô ta còn dùng ánh mắt khinh bỉ cùng đố kỵ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.Vẻ mặt cô ta tựa như muốn xông đến xé nát mặt anh ra.
Còn Vương Tuấn Khải là ai chứ?Người anh nhận định là của mình thì người khác nhìn nhiều một chút cũng không được.Không hiểu sao anh cảm thấy căm ghét cô gái này vô cùng.Cô ta cũng xinh đấy nhưng mà vẻ mặt quá giả tạo khiến anh chán ghét.Và còn trên điều đó là Vương Nguyên đã dùng đôi môi thơm tho đỏ mọng của cậu hôn cô ta.Điều này khiến anh tức chết đi được.Vậy là một trận sấm sét từ đâu kéo tới,khói lửa ngùn ngụt.Hai con người mắt to trừng mắt nhỏ trong lớp khiến cho nhiệt độ trong lớp lúc thì giảm đi lúc thì tăng lên thất thường.
Cả lớp thay nhau toát mồ hôi cho Vương Nguyên -kẻ đang ở ngồi giữa chịu trận hai cái con người kia.Như cảm nhận được hai con người kia sẽ không bao giờ dừng lại xung quanh cậu ngày một lạnh lẽo.
"Rầm"-một tiếng đập bàn vang lên khiến cho mọi người giật nảy mình.
"Hai người có thôi ngay không?Có tin tôi móc mắt từng người ra không?"-Vương Nguyên chính thức bùng nổ.
"Hít"-những tiếng hít khí vang lên liên tục.
"Nhưng mà anh Nguyên là anh ta cứ nhìn anh giống như anh là của anh ta vậy!Hứ đúng là đứng núi này trông núi nọ mà.Còn không phải sáng nay lên báo đính hôn với thiên kim Bạch gia Bạch Liễu Lan sao?Vương Nguyên là người anh với tới được sao?Anh nghĩ mình là ai hả?Có biết Vương Nguyên là...ưm...ưm...!"-Hira đang ra sức vênh mặt chỉ trích Vương Tuấn Khải mơ cao thì bị Vương Nguyên bịt miệng.
"Hira đừng nói.Bọn họ không biết anh!"-*trừng mắt *
"Vâ...vâng!Em biết rồi!"-*ủy khuất *-"Coi như anh nợ người ta đó!"
"Uh được được!"-Vương Nguyên nhanh chóng gật đầu
"Hèm!"-Vương Tuấn Khải ăn bơ phát cáu.
"Cô nói Vương Nguyên là ai cơ?Còn có đính hôn cái gì?"-mặt mày đen sì
"Hả đừng nói với tôi là anh không biết đấy nhé?Cái tin này vừa xem tin tức là thấy rồi ngay trang nhất ấy!"-Vừa nghe Vương Tuấn Khải nói Hira trợn tròn mắt.
Lời Hira vừa dứt cả lớp cùng giáo viên đồng loạt mở điện thoại ra xem."Hít" tiếng hít khí vang lên trong lớp khi tin Vương thiếu gia tập đoàn Vương Phong đính hôn với Bạch tiểu thư đập thẳng vào mặt.Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt.
"Khải...Khải!"-Thiên Tỉ lắp bắp-"Cậu đồng ý khi nào vậy?"
"Đại ca anh không đùa đấy chứ?"-Đình Tín vẻ mặt không thể tin nổi cộng với hiệu ứng đồng loạt gật đầu của cả lớp.
"Hừ chắc là ông già ở nhà tự quyết định rồi.Coi tôi là cái gì hả?"-*nắm chặt tay *-"Vương Nguyên em đừng tin anh thực sự không có làm!"-*quay sang Vương Nguyên lắc đầu lia lịa *
"Hả?Anh nói gì cơ?Anh có làm hay không thì tự anh biết tôi quan tâm làm gì?"-Vương Nguyên nhíu mày.
"Chết tiệt vì cái gì em nói như thế?"-nghe xong lời nói vô tâm của Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải muốn tăng xông.
"Không vì cái gì cả!"-cùng lúc đó tiếng hết giờ vang lên,Vương Nguyên gạt Vương Tuấn Khải qua muốn đi xuống căn tin.
"Anh Nguyên chúng ta đi ăn đi!Anh mua đồ ăn cho em nha?"-Hira quàng tay Vương Nguyên ôm thật chặt vào lòng nũng nịu nói.
"Uh!Anh mua cho em!"-vì cái kế hoạch của mình Vương Nguyên dù muốn ói cũng luôn duy trì vẻ mặt không cảm xúc đi xuống căn tin để lại Vương Tuấn Khải đứng đây tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ nó!Thiên Tỉ gọi xe đi tớ tới tập đoàn một chút!"-Vương Tuấn Khải ra lệnh.
"Uh!"
______________________
Một lát sau Vương Tuấn Khải có mặt tại phòng chủ tịch tập đoàn Vương Phong.
"Rầm!" "Vương Phong ông nói tôi nghe một chút cái này là cái gì hả?"-*đập mạnh tờ báo lên bàn* Vương Tuấn Khải cơ hồ tức sắp chết rồi.
"Con trai con là đến để hỏi việc này sao?À hôm qua ta cùng mẹ con trên đường mua sắm gặp được Liễu Hoa.Con bé thực ngoan lại hiểu chuyện,gia cảnh không tồi rất thích hợp với con nên ta và mẹ con đồng ý cho hai đứa đính hôn.Con bé cũng đồng ý rồi."-Vương chủ tịch ôn tồn giải thích.
"Chỉ như vậy thôi mà các người tự ý quyết định chuyện của tôi vậy sao?Còn không thèm hỏi xem tôi có muốn hay không đã đồng ý !"
"Cái gì chuyện tốt như vậy không đồng ý là để cho người khác sao?Con thực ngốc!Được rồi để hai đứa có thể tự do bồi dưỡng tình cảm ta đã yêu cầu Bạch Tổng chuyển nó yới lớp của con rồi.Liệu mà đối xử tốt với nó!"
"Nếu không thì sao?"
"Hử?Con không có quyền quyết định!Được rồi ta còn có cuộc họp con về đi!"-nói xong ông bỏ đi.
"Ông....!"-Vương Tuấn Khải tức đến nổ đom đóm mắt rồi!
___________________
End chap 14.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro