Chương 81
Vương Nguyên đến nơi lúc hơn chín giờ tối, cậu gọi điện cho A Minh: "Mọi người đang ở đâu?"
A Minh rất vui: "Cậu Vương tới rồi à?"
"Ừ." Vương Nguyên đeo khẩu trang, đội mũ, kéo vali đi ra ngoài, "Mọi người ở khách sạn nào? Tôi đến đó ngay."
A Minh nói: "khải ca đang ghi hình, bọn tôi ở khách sạn Khải Duyệt, cậu về nghỉ ngơi trước đi."
Cậu nghĩ ngợi một chút: "Ừ, anh có nói cho anh ấy biết không?"
A Minh: "Không có, đâu dám nói!"
Vương Nguyên cười, "Ừ, tôi biết rồi, anh ấy ở phòng nào?... Ừ, được rồi, anh bảo Dương Huân tới gặp tôi trước nhé."
Cúp máy, Vương Nguyên bắt xe đến khách sạn Khải Duyệt, tắm rửa xong, cậu vừa sấy tóc vừa đọc tin nhắn wechat của A Minh: Bọn tôi bắt đầu ra khỏi đài truyền hình về khách sạn.
Vương Nguyên mở vali, treo quần áo vào tủ, cậu chọn chỗ đồ liền thân gợi cảm nhất, màu đen, cổ rất thấp.
Dương Huân và A Minh gõ cửa đúng lúc Vương Nguyên đang đeo khuyên, cậu cầm hoa tai đi ra mở cửa, Dương Huân và A Minh nhìn thấy cách ăn mặc của cậu thì sững sờ, A Minh trợn to mắt: "Cậu Vương cắt tóc rồi hả?"
Vương Nguyên trêu anh: "Ừ, không nhận ra tôi hả?"
A Minh choáng váng, mới một tháng không gặp mà Vương Nguyên đẹp lên rất nhiều, thế là anh ta lại ngắm thêm một chút, "Vẫn nhận ra, nhưng nhìn đằng sau thì chắc chắn không biết là ai."
Dương Huân đằng hắng: "Đi vào phòng rồi nói."
Vương Nguyên gật đầu, lúc cậu xoay người đưa tấm lưng trần về phía hai người, A Minh lập tức nhìn thẳng về trước, tiểu ma quái ăn mặc như thế này là để quyến rũ Khải ca ư? Vương Nguyên đi tới trước gương đeo chiếc khuyên tai còn lại, nhìn Dương Huân, hỏi: "Anh định công khai thế nào?"
Dương Huân nói: "Tôi định bảo cậu ngày mai đi ra sân bay đón người, sau đó sẽ sắp xếp phóng viên chụp hình, nhân tiện công bố luôn. Nhưng nếu cậu đã đến đây rồi thì đổi sang cách khác."
Vương Nguyên nhướn mày, khẽ nâng cằm: "Em có ý này."
Nghe cậu nói xong, Dương Huân ngạc nhiên nhìn cậu , cậu nhóc này đang nghĩ gì đó?
: "Chẳng phải anh muốn làm to chuyện này để đè vụ kia xuống ư? Làm thế thì đủ chấn động rồi đấy."
A Minh trợn mắt há mồm, chẳng người bình thường nào nghĩ ra cách đó đâu, anh ta phục Vương Nguyên sát đất.
Vương Tuấn Khải dựa vào sofa lật qua lật lại điện thoại, hai ngày nay anh không gọi được cho Vương Nguyên , từ tối qua đến nay điện thoại cậu luôn trong trạng thái tắt máy, hồi chiều cậu cũng chỉ gửi cho anh một tin nhắn, điều này khiến anh bất an.
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn, gọi lại cho cậu , cuối cùng cũng kết nối được rồi. Nhưng không có ai nghe máy.
Vương Tuấn Khải mím chặt môi, cậu giận ư? Giận vì anh không nói gì với cậu .
Anh đi tới gõ cửa phòng A Minh, A Minh mở cửa: "Khải ca sao thế?" Tiểu ma quái còn chưa đi tìm anh ư?
Vương Tuấn Khải đi vào phòng, quay người nhìn anh ta: "Cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải Vương Nguyên đã hỏi gì cậu không? Cậu trả lời thế nào?"
A Minh bị Vương Tuấn Khải nhìn thẳng, qua mấy giây chống đỡ, cuối cùng anh ta đành nói thật: "Cậu ấy hỏi tình hình hiện tại thế nào, em nói theo sự thật, sau đó cậu ấy không nói gì."
Mà chỉ về nước thôi.
A Minh hơi sốt ruột, sợ lát nữa vương Nguyên tới gõ cửa phòng vương Tuấn Khải mà không có ai thì hỏng bét, "Khải ca, em thật sự không nói gì khác nữa, hay là anh gọi điện cho cậu ấy đi?"
Gương mặt Vương Tuấn Khải không có biểu cảm gì, anh gật đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Lúc lấy thẻ phòng, anh lấy nhầm cả thẻ phòng và tờ danh thiếp rồi bất cẩn làm rơi tờ danh thiếp xuống đất. Anh cúi xuống nhặt tấm danh thiếp, điện thoại báo có tin nhắn mới, anh mở ra, là Vương Nguyên gửi tới: Ngủ chưa?
Cậu bé này làm gì không gọi điện mà chỉ gửi tin nhắn?
Nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Anh cầm danh thiếp đứng dậy, bấm nút gọi cho cậu , lần này cậu nghe máy rất nhanh, hỏi anh: "Vẫn chưa ngủ hả?"
Anh mở cửa đi vào phòng, giọng nghiêm nghị: "Chưa, hai ngày nay em làm gì?"
Vương Nguyên tựa vào cửa phòng tắm ngắm mình trong gương, cậu cong môi cười, nói dối: "Không có gì, hôm nay đi gặp Mike, em được giảm lượng thuốc rồi."
Câu sau là thật, thời gian qua ở Anh, tâm trạng cậu rất ổn định, trừ việc không thể gặp anh ra, hầu hết thời gian cậu sống rất vui vẻ.
Vương Tuấn Khải rót nước, cởi hai cúc áo, uống cạn ly nước, "Vậy thì tốt, nửa tháng nữa anh sang đó với em."
: "Em không đợi nổi."
"..."
Cậu nói thêm: "Em nhớ anh lắm."
Một lúc sau, giọng nói của Vương Tuấn Khải có phần bất lực: "Ráng chờ một chút nữa thôi."
Vương Nguyên vui vẻ, "Được rồi."
Cúp điện thoại, Vương Nguyên soi gương sửa sang kiểu tóc, hơn một tháng không gặp, cậu thực sự rất nhớ anh.
***
Vương Tuấn Khải vừa vào phòng tắm mở nước nóng chuẩn bị tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mặc áo choàng tắm vào, đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Vương Nguyên với mái tóc ngắn xinh đẹp sờ hoa tai chăm chú nhìn anh, cậu khẽ nâng mắt lên, thấy anh đứng sững sờ thì giơ tay đẩy ngực anh, cậu tiến vào phòng, đóng cửa lại, dựa lưng lên cửa, chọt ngón tay vào lồng ngực săn chắc của anh, "Không mặc đồ tử tế mà đã ra mở cửa, giỏi lắm."
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, anh giữ bàn tay lộn xộn của cậu lại, nhíu mày nói: "Sao về mà không nói với anh?"
Vương Nguyên nâng cằm, nói một cách đương nhiên: "Nói với anh để anh không cho em về à?"
Anh không trả lời, anh giơ tay vuốt tóc cậu, vuốt được một nửa thì anh gỡ mái tóc giả của cậu ra, mái tóc thật lập tức đổ xuống.
: "..."
Cậu cào tóc mình, vô tội nhìn anh: "Tóc ngắn không đẹp sao?"
Anh vuốt mái tóc của cậu, nói: "Tóc giả cứng lắm."
Anh vừa sờ liền biết đó là tóc giả.
: "..."
Anh nói xong thì xoay người đi vào phòng tắm, Vương Nguyên ôm anh từ phía sau: "Anh giận hả?"
Anh hít sâu một hơi, kiềm chế nỗi xúc động dâng lên trong lòng: "Không có."
Chỉ giận trong một giây thôi, khi thấy cậu đứng trước mặt, sau nhiều ngày không gặp, cho dù có muốn giận cỡ nào thì cũng chẳng giận nổi.
Anh siết chặt cánh tay cậu đang ôm hông mình, "Anh đi tắm đã, ngoan nào."
Vương Nguyên ngoan ngoãn buông tay ra, "Em ở đây chờ anh."
: "Ừ."
Cậu đi một vòng quanh phòng rồi ngồi xuống sofa đợi anh, sau đó lấy cái lược ở trong túi xách ra chải tóc qua một bên, để lộ cần cổ xinh xắn.
Đợi thêm lát nữa, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Vương Nguyên đi tới gõ cửa một cái, không đợi anh đáp lời liền mở cửa ra, trong phòng không có hơi nước, anh tắm nước lạnh.
Anh quấn khăn tắm bên hông, cơ bụng săn chắc lộ ra trước mặt cậu . Vương Nguyên đi vào ôm anh, người anh mát quá, ôm vào buổi tối mùa hè thế này thật thoải mái, cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Nhớ em không?"
Anh không trả lời, đôi mắt đen như mực cuốn lấy cậu .
Bàn tay Vương Nguyên lướt từ cơ bụng của anh xuống phía dưới, nắm chặt, làm anh có những phản ứng nguyên thủy nhất.
Vương Tuấn Khải thở nặng nề.
Ngay sau đó, anh áp cậu vào bức tường lát gạch men mát lạnh, Vương Nguyên khẽ run rẩy, Vương Tuấn Khải đặt tay ở eo cậu, sau đó lướt trên tấm lưng trần mềm mại, anh cúi đầu chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, tay lướt từ eo lên vai, không hề có trở ngại, đâu đâu cũng mịn màng.
Tiếp theo, tay anh đặt lên một bên ngực cậu. Không có áo ngực. Yêu tinh.
Vương Nguyên kiễng chân hôn lên môi anh, Vương Tuấn Khải phối hợp cúi người xuống, hôn cậu mãnh liệt.
Vì đã lâu không gặp nhau nên hai người hoàn toàn mất kiểm soát.
Vương Nguyên lắc lư thân thể trong lòng anh, cậu ôm cổ anh rồi nhảy lên người anh, đôi chân mảnh mai vòng qua hông anh, Vương Tuấn Khải đỡ lấy mông cậu .
Anh áp chặt cậu vào tường, say mê hôn lên mặt, lên cổ cậu, bàn tay đi xuống phía dưới, vừa chạm vào nơi đó liền nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, anh chẳng làm nổi màn dạo đầu nữa, anh thực sự rất muốn cậu .
Anh vén chiếc quần chữ T sang một bên, mạnh mẽ đi vào, đâm mạnh mấy cái, cậu ôm cổ anh, rên rỉ.
Cơ thể của anh trở nên nóng hổi, anh cử động điên cuồng, Vương Nguyên nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, gọi tên anh: "vương Tuấn Khải ."
Anh chậm lại, anh điều chỉnh hơi thở, giọng khàn khàn: "Ừ."
Cậu hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Anh nhắm mắt, anh không trả lời, bên dưới cử động mạnh hơn, hơi thở của Vương Nguyên trở nên dồn dập, không hỏi gì nữa.
Cậu giống như con gấu túi run rẩy đu trên người anh.
Vương Tuấn Khải ôm cậu ra ngoài, anh đặt cậu xuống giường, đâm mạnh vào, Vương Nguyên ngửa đầu, đầu ngón tay cào lưng anh, kêu một tiếng dài, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mềm mại: "Anh nhẹ một chút."
Đã lâu không gặp, Vương Tuấn Khải không chịu nổi dáng vẻ quyến rũ chết người này của cậu, anh lấy bịt mắt đeo lên cho cậu mặc kệ sự chống cự của cậu , sau đó hôn lên môi cậu.
Khi mọi thứ tối thui, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của anh, thân thể của cậu càng nhạy cảm, tê dại.
Vương Nguyên có cảm giác mình giống như một con thuyền trôi lênh đênh giữa những con sóng dưới trời bão, cậu nghĩ mình sẽ chết mất.
Hôm sau chuông báo thức vừa kêu,anh liền tỉnh giấc, lát nữa phải ra sân bay.
Tối qua có Vương Nguyên ở đây nên anh mất kiềm chế, chỉ ngủ khoảng hai, ba tiếng nhưng không hề thấy mệt mỏi. Tất cả những căng thẳng, bất lực, phiền não... mấy ngày qua đã biến mất sau tối qua.
Vương Nguyên không được như anh, cậu nằm lỳ trên giường, anh vuốt tóc cậu, hỏi: "Về cùng anh không?"
Vương Nguyên đá anh một cái: "Không."
Cậu ngồi lâu trên máy bay, hai buổi tối không ngủ đủ giấc nên bây giờ chẳng muốn nhúc nhích.
Vương Tuấn Khải cười: "Anh phải về, lát nữa trả phòng sẽ có người lên dọn phòng, em xác định là muốn ở đây?"
Vương Nguyên trừng anh, chống người bò dậy, vò đầu phiền não: "Em về phòng em."
Anh lấy bộ quần áo trong tủ ra ném qua cho cậu , "Mặc cái này."
Vương Nguyên nhìn cái áo thun, không nói gì mà mặc vào, tối hôm qua anh nói: "Sau này đừng ăn mặc hở hang ở bên ngoài nữa."
Cậu mặc hở hang và không mặc áo ngực cũng chỉ cho anh ngắm thôi. Lúc xuống giường, cậu suýt bị khuỵu gối, nhặt cái quần trên giường mặc vào rồi nhét vạt áo thun vào quần, cậu nhìn gương sửa sang lại một chút, được rồi.
Vương Tuấn Khải dựa tường nhìn cậu . Vương Nguyên sửa sang bản thân xong thì mang giày vào, nhìn anh, "Em đi đây."
"Khoan đã." Anh gọi cậu lại, "Chừng nào về thành phố B?"
Vương Nguyên không quay đầu lại: "Chưa biết."
Cậu mở cửa ra nhìn xung quanh, vì còn rất sớm nên hành lang không có ai, đúng lúc nhìn thấy A Minh, A Minh vội ngoắc tay với cậu, ý bảo đi nhanh lên.
Vương Nguyên đi ra ngoài, vừa lấy thẻ phòng trong túi vừa đi về phòng mình ở cuối hành lang.
Vương Tuấn Khải thu xếp, rửa mặt xong xuôi thì A Minh gõ cửa, "Khải ca, đi được chưa? Đến giờ rồi."
Anh đi ra cửa: "Ừ, đi thôi."
Trên đường đi, Dương Huân luôn nhìn điện thoại, anh ta đang canh thời gian.
Tám giờ rưỡi.
Weibo có tin gây chấn động cả giới giải trí.
Vương Tuấn Khải nhặt một tấm thẻ trước cửa phòng khách sạn, sau đó vừa nhìn tấm thẻ vừa gọi điện thoại, chưa tới mười phút sau, một chàng trai ăn mặc nóng bỏng tiến vào phòng của ảnh đế Vương, cả đêm không ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro