Chương 65
Buổi tối, sau khi kết thúc một cảnh quay.
Vương Nguyên cầm kịch bản đi tới trước mặt anh, cười với anh: "Em về rồi nè."
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp: "Ừ."
Tim Vương Nguyên như bị cào nhẹ trước dáng vẻ không gần sắc của anh, cậu ngang nhiên xông tới, nhỏ giọng trêu chọc anh: "Em nhớ anh lắm."
Anh nhìn cậu , Vương Nguyên nhoẻn miệng cười: "Anh nhớ em không?"
Anh không trả lời, cậu cũng đoán được sẽ như thế, tiếc quá, ở đây không thích hợp để tán tỉnh cho lắm.
Hơn mười một giờ, đoàn phim kết thúc công việc, Vương Nguyên vẫn ở khách sạn. Hơn mười hai giờ, cậu đi tới phòng Vương Tuấn Khải, vừa vào cửa cậu liền nhảy lên người anh. Anh nhíu mày, vội giơ tay đỡ mông cậu , Vương Nguyên ôm cổ anh, hai chân quấn ngang hông anh, cúi đầu hôn anh.
Một cách tự nhiên, anh mở miệng ra để lưỡi cậu đi vào.
Anh đỡ cậu đi tới giường, đè cậu xuống. Mấy phút sau, anh chợt nhớ ra kỳ kinh nguyệt của cậu , đưa tay lướt xuống dưới người cậu, quả nhiên đúng thật.
Vương Nguyên nhìn anh, thở dài, giọng nói mang đầy sự tiếc nuối: "Tối nay không được rồi."
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu một lát rồi gục xuống hõm vai cậu thở dốc. Vương Nguyên cảm nhận được phản ứng của cơ thể anh, cậu cố ý nâng người lên cọ nhẹ vào anh.
Người Vương Tuấn Khải cứng đờ, anh chống người cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cậu cảnh cáo: "Nếu em còn lộn xộn thì lập tức về phòng mình."
Vương Nguyên nằm im cười với anh, đôi mắt hơi xếch ướt át chăm chú nhìn anh.
Anh nhìn cậu thêm một lát rồi lật người nằm sang một bên, anh thở một hơi dài, giơ tay che mắt, một lát sau, anh mới kéo chăn đắp cho cả hai, "Ngủ đi."
Vương Nguyên choàng tay ôm anh, "Hôm trước em gặp Thẩm Thanh."
Vương Tuấn Khải nhìn trần nhà không nói gì, cậu nói tiếp: "Em và chị ấy cùng quay quảng cáo, hình như chị ấy không thích em, cũng đúng thôi, nếu không có em, chị ấy đã là vai chính phim Khúc mắc, được hợp tác lần nữa với anh."
Ngay sau đó, cậu dang chân ngồi lên người anh, hất tóc rồi cúi đầu nhìn anh.
"Có khi anh cũng là của chị ấy cũng nên."
Anh nhíu mày nhìn cậu , sau đó bật cười, "Chúng ta hẹn hò trước khi đóng phim Khúc mắc."
Vương Nguyên nhướn mày, cúi thấp người xuống, cứ như con gấu túi dán chặt lấy anh, "Chị ấy là bạn gái cũ của anh hả?"
Thì ra là muốn hỏi chuyện này, anh thành thật trả lời: "Ừ."
"Hẹn hò bao lâu?"
"Ba tháng."
"Yêu nhau khi cùng đóng chung phim?"
Anh nhìn cậu : "Không phải."
Anh chưa từng mập mờ với diễn viên nữ cùng đoàn phim, chưa từng có chuyện phim giả tình thật, anh rất rạch ròi giữa công việc và cuộc sống.
Trừ Vương Nguyên ra . Cậu là ngoại lệ. Cuộc đời này của anh, cậu là ngoại lệ duy nhất.
"Trước khi hợp tác, anh và cô ấy cũng có quen biết, đến khi quay chung phim thì chỉ coi như là thân thiết hơn một chút thôi, bọn anh không yêu nhau. Đến khi tuyên truyền, cô ấy tỏ tình, bọn anh mới hẹn hò, sau đó anh ra nước ngoài thì chia tay."
Sự nghiệp của Thẩm Thanh lúc đó lên như diều gặp gió, còn sự nghiệp của anh lại rơi xuống đáy vực, chỉ cần ai thân thiết với anh một chút thôi cũng bị liên lụy, huống chi là bạn gái. Lúc Thẩm Thanh nói lời chia tay, Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh, cũng rất thông cảm cho Thẩm Thanh, thậm chí còn cảm thấy như thế cũng tốt.
Suy cho cùng là do tình cảm không đủ sâu đậm, tình yêu chưa đủ lớn nên chia tay rất dễ dàng.
Anh không nói nhiều về chuyện cũ, nhưng Vương Nguyên hiểu, cậu hỏi: "Vậy sau Thẩm Thanh, anh có bạn gái không?"
Cậu nằm trên người anh, khiến anh muốn phát điên. Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa nên đẩy cậu xuống khỏi người mình, Vương Nguyên muốn nghe câu trả lời của anh nên cũng ngoan ngoãn nằm im. Hai người nhìn nhau, anh nói: "Không có."
Năm, sáu năm độc thân với một người đàn ông trưởng thành cũng coi như khá lâu, Vương Nguyên bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, cậu nắm áo anh, hỏi với vẻ mong đợi: "Vậy anh có ấn tượng với ai đó không? Ví dụ như hồi ở Anh..."
Anh thoáng sửng sốt, buồn cười nhìn cậu : "Em hả?"
Vương Nguyên không nói gì mà chỉ nhìn anh, Vương Tuấn Khải : "Không có."
Cậu đang định nổi giận thì anh nói tiếp: "Nhưng anh nhớ được em, trong buổi tiệc sinh nhật."
Trong một năm ở nước ngoài, anh đi rất nhiều nơi, cũng gặp nhiều tình huống giống đêm đó, nếu giúp được thì anh sẽ giúp, quả thật anh có ấn tượng vào buổi tối gặp Vương Nguyên, nhưng anh cũng chỉ nhớ đó là một người kỳ lạ bướng bỉnh mà thôi, sau khi về nước, biết bao nhiêu việc cần anh giải quyết, nên những chuyện đó đều bị anh cho vào quên lãng.
Nhưng tại buổi tiệc sinh nhật của Vương Giai Huệ, người anh hư hỏng ăn mặc gợi cảm đã tạo cho anh ấn tượng sâu sắc.
Vậy là đủ, Vương Nguyên cười: "Cuối cùng anh vẫn nhớ đến em thôi."
Hai người họ không ai quên ai cả.
Anh nhìn cậu đầy bất lực, anh ôm đầu cậu ấn vào lồng ngực mình, "Được rồi, ngủ đi, mai phải dậy sớm."
Nhưng chỉ an phận được một lát, Vương Tuấn Khải cảm nhận được cậu không biết cố ý hay vô tình mà cọ đùi vào chân anh, đúng lúc định nhấc chân ngăn cậu lại thì cậu đã nhanh nhẹn lật người ngồi trên người anh. Cậu dần dần trượt xuống đùi anh, đưa tay lần vào quần lót của anh, sau đó vuốt dọc nơi ấy của anh. Anh vội vàng đè tay cậu lại.
Vương Nguyên không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn người đàn ông đeo bịt mắt, cậu cởi quần lót của anh ra, cúi đầu xuống.
Anh giật mạnh miếng bịt mắt ra, toàn thân căng cứng, anh khó chịu rên lên một tiếng, nửa chống người dậy, hơi thở dồn dập: "Vương Nguyên ..."
Anh nắm lấy vai cậu , định kéo cậu ngồi thẳng dậy.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, trong màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt của anh đen như mực.
Cậu chỉ vào nơi dựng đứng của anh, "Anh muốn."
Dứt lời, cậu lại chôn đầu xuống.
Hoàn toàn không có kỹ thuật, chỉ làm theo bản năng.
Mái tóc mềm mại của cậu tản ra xung quanh tạo nên cảm giác vừa cấm kỵ vừa quyến rũ, anh nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt, toàn thân như bốc hỏa. Dần dần, anh đưa tay vuốt tóc cậu, rên thành tiếng.
Kết thúc, vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị. Anh bế cậu vào phòng tắm để rửa ráy.
Lúc nằm lại trên giường, anh không nói tiếng nào mà chỉ ôm cậu, bàn tay anh trùm lên mắt cậu . Vương Nguyên biết anh muốn cậu ngoan ngoãn đi ngủ.
Cậu xoay người lại đối mặt với anh, đưa tay ôm lấy hông anh, cọ đầu, "Vương Tuấn Khải, chưa có ai làm vậy với anh đúng không?"
Tay anh cứng đờ.
Vương Nguyên cong môi cười, cậu ôm chặt hơn, "Tối nay em rất vui, nên đó là phần thưởng dành cho anh."
Trong bóng tối, anh gọi cậu : "Vương Nguyên ."
"Dạ?"
"Ngủ đi."
"Ồ, vâng."
***
Triều đại thái bình kết thúc, thu về tỷ suất người xem rất cao.
Diễn xuất của Vương Nguyên ở cảnh cuối hoàn toàn thuyết phục khán giả, Ninh phi là một người vừa đáng hận vừa đáng thương, suy cho cùng, những người phụ nữ chốn hậu cung đều rất đáng xót xa. Cái chết của Ninh phi có khiến mọi người hả hê? Không có, nhưng cũng không làm người ta tiếc nuối. Tóm lại, kết cục của cậu ta phải là như vậy.
Các diễn viên chính của phim là Vương Tuấn Khải , Chu Duy, Cảnh Tâm, Vương Nguyên , Dư Viễn Hàng đều đang rất hot. Tuy Vương Tuấn Khải và Chu Duy là những tên tuổi lớn trong làng giải trí, nhưng mấy năm qua cả hai đều tập trung đóng phim điện ảnh, nhất là Vương Tuấn Khải , mỗi năm anh chỉ đóng hai phim điện ảnh, thậm chí có năm chỉ có một phim.
Nhờ dịp này, fans xem mấy chục tập phim truyền hình, nên độ hot rất cao.
Vương Nguyên càng lúc càng giống nghệ sĩ, ra đường sẽ có người nhận ra cậu, gọi tên cậu, dĩ nhiên đa phần đều gọi cậu là Ninh phi.
Ngay cả A Minh cũng phải nhắc cậu: "Cậu Vương à, cậu ý thức mình là nghệ sĩ một chút có được không hả?"
Anh ta vừa nói vừa ném một xấp khẩu trang cho cậu, là loại cùng kiểu với khẩu trang của anh, nhưng khác size.
A Minh nói tiếp: "cậu ra ngoài phải đeo khẩu trang, đội mũ, che chắn kín vào, nếu không sau này bị chụp chung với Khải ca thì khán giả sẽ nhận ra cậu ngay, cậu muốn bị khui theo cách đó hả?"
: "Tôi có khẩu trang mà."
Quả thật có đôi khi cậu quên mất mình là diễn viên, vì đeo khẩu trang khó chịu lắm.
Cậu nhận lấy khẩu trang, "Tôi biết rồi, sau này sẽ cẩn thận."
Ngày 3 tháng 1, cảnh quay mà Vương Nguyên sợ nhất đã tới.
Cảnh này được quay ở quán bar, chính là quán bar mà Lục Duyên Châu và Bùi Diên gặp nhau lần đầu tiên.
Đã một thời gian ngắn Bùi Diên không đến gặp bác sĩ tâm lý, cũng đổi luôn số điện thoại, cậu như bốc hơi, biến mất khỏi công việc và cuộc sống của Lục Duyên Châu.
Lục Duyên Châu đi tới quán bar, đứng ở góc khuất nhìn vào sàn nhảy.
Tối nay đã là tối thứ mười lăm anh đứng ở đây, đợi đến nửa đêm, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trong sàn nhảy, vòng eo mềm mại đung đưa dán sát vào một người đàn ông, một lát sau, hắn ta ôm eo cậu đi tới quầy bar.
Hai người uống rượu cùng nhau. Bùi Diên bất ngờ trước tửu lượng của hắn ta, cậu nhướn mày, uống cạn ly rượu.
Tửu lượng của hắn ta rất cao, còn Bùi Diên cũng uống giỏi, cuối cùng, cả hai đều say.
Bùi Diên chuẩn bị rút lui, xách túi đi vào nhà vệ sinh.
Hắn ta đi theo cậu .
Lục Duyên Châu nhận một cú điện thoại, lúc quay trở lại thì không thấy cậu đâu cả, anh vội vã hỏi người pha chế, anh ta chỉ vào nhà vệ sinh: "Đi về hướng đó."
Ở quán bar, làm tình trong nhà vệ sinh chẳng phải là chuyện hiếm.
Bùi Diên bị kẻ kia bịt miệng kéo vào nhà vệ sinh nam, vì dùng hết sức giãy giụa nên trông cậu vô cùng xốc xếch.
Túi xách rơi xuống đất, con dao gọt trái cây cũng bị văng ra ngoài.
Bùi Diên cố tránh né, tóc tai rồi bù như kẻ điên, cậu bất ngờ đâm dao vào bụng hắn ta.
Máu giả bắn tung tóe dính đầy tay Vương Nguyên , cậu nhìn chằm chằm nửa thân trên và đôi tay đầy máu của mình, cảnh tượng hỗn loạn ùa về tâm trí cậu. Năm mười tám tuổi, cậu dùng hết sức chống đỡ người đàn ông đè trên người cậu, lúc đẩy hắn ta ra, người hắn ta toàn là máu. Lúc ấy, cậu như phát điên.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm tay mình, cậu quên mất mình đang quay phim, hét lên: "Á..."
Cậu ném con dao. Cũng như năm đó.
Cậu nắm tóc mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt và tay dính đầy máu, người run lẩy bẩy.
Nhưng trạng thái của cậu rất giống trạng thái của Bùi Diên, nên không ai nhận ra điều bất thường, ai cũng bất ngờ trước diễn xuất của cậu , đây là một cảnh quay dài,Vương Nguyên đang làm rất xuất sắc.
Vệ Trung không hô cắt mà kích động nắm hai tay lại, chăm chú nhìn Vương Nguyên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro