Chương 40
Vương Tuấn Khải cảm thấy đêm qua mình như bị hành hạ, nghĩ kỹ thì cậu giống như một con mèo vô trách nhiệm, lúc đói bụng sẽ tới chỗ anh đòi ăn, đợi đến khi anh vuốt lông cho cậu , giữ cậu lại thì cậu bỏ chạy mà chẳng nghĩ tới ai.
Nếu hôm qua không có gì thì có nghĩa là giữa hai người có vấn đề.
Vương Nguyên cúi đầu, chôn vào ngực anh, "Không có gì đâu, có chuyện gì được chứ?"
Vương Tuấn Khải mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị: "Nếu vậy sao tối qua em cứ như biến thành người khác thế? Vương Nguyên , đừng đùa giỡn, anh không chơi được đâu."
Tối qua làm anh hiểu lầm ư? Vương Nguyên luống cuống, vội vàng ngẩng đầu, cậu cười: "Em không đùa giỡn gì mà, nếu em không ngoan thì sao anh cho em ngủ lại được? Anh không biết con người luôn thay đổi hả?"
Cậu kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh như để lấy lòng, ấm ức nói: "Đừng nghiêm túc vậy mà."
Sắc mặt của Vương Tuấn Khải cũng dần dịu đi, anh rũ mắt nhìn cậu : "Em không mang chìa khóa, làm sao về nhà?"
Vương Nguyên lại chôn đầu vào ngực anh, làm nũng: "Không về, ở đây cơ."
Anh: "Chiều nay anh phải đi, tối mai mới về."
"Lại đi nữa hả?"
"Ừ."
Cậu rời khỏi lòng anh, ngẩng đầu cười: "Anh đừng lo, em tự có cách về nhà."
Vương Tuấn Khải đề nghị: "Em đổi thành khóa điện tử đi, nếu quên chìa khóa thì cũng vào nhà được."
Cậu lập tức từ chối: "Không, em thích khóa chìa bình thường hơn."
Cậu khá tin tưởng vào chìa khóa, và cậu cũng rất thích cảm giác khi vặn chìa khóa mở được cửa.
Vương Tuấn Khải cười, "Thôi, tùy em vậy, nhưng mà lần sau phải nhớ mang chìa khóa đấy, không phải lần nào anh cũng chứa chấp em đâu."
Vương Nguyên tức giận bỏ đi, Vương Tuấn Khải không đuổi theo, anh nghĩ chưa tới một phút sau cậu sẽ quay lại thôi, nào ngờ cậu đóng sầm cửa lại, cũng không thấy quay lại. Anh đi ra, nhìn thấy cậu đang cẩn thận ngồi dưới đất tìm gì đó, khi nhận ra có người, cậu bối rối quay đầu lại, thấy là anh thì tỏ vẻ rất yên tâm, đứng dậy mở cửa.
Không biết lấy chìa khóa ở đâu ra.
Tiếng đóng cửa lại vang lên rất to, người cũng đi vào nhà mình rồi.
Vương Tuấn Khải chau mày, anh tin chắc là tối qua cậu cố ý.
Sau đó, Vương Nguyên mới hiểu được anh chỉ nói vậy thôi, vì sau này cậu phá vỡ giới hạn của anh không biết bao nhiêu lần, mà anh cũng dung túng cho cậu không biết bao nhiêu lần.
***
Vương Nguyên đi rất nhiều thành phố để tham gia tuyên truyền phim "Triều đại thái bình", trong thời gian đó còn tham gia diễn vai khách mời trong "Số trời đã định", cũng may là phần diễn không nhiều, chỉ cần quay mấy ngày là xong, nhưng cuối cùng cậu cũng trải nghiệm nỗi cực khổ của diễn viên.
Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian này cậu không đọc tiếp kịch bản "Khúc mắc", Vạn Vi hỏi thì cậu nói bận quay phim, bận tham gia sự kiện, mà đúng thế thật.
Buổi tối cuối cùng Vương Nguyên quay "Số trời đã định", tuy chỉ là vai nhỏ nhưng Cảnh Tâm bảo dù sao cũng là một phim của Vương Nguyên nên hai người ăn một bữa hoành tráng coi như mừng cậu hoàn tất bộ phim.
Cảnh Tâm hỏi: "Kế hoạch tiếp theo là gì?"
"Khúc mắc" mà chỉ mới công bố nam chính là Vương Tuấn Khải mà vẫn chưa công bố vai chính , từ khi báo chí đưa tin đạo diễn Vệ Trung chuẩn bị làm phim mới, lập tức bộ phim rất được quan tâm, fans vô cùng vui mừng.
Lúc trước tin Lê Tranh sẽ nhận vai nam chính lan truyền trên tất cả các bản tin, sau đó vì Vệ Trung kiên quyết không đổi nam chính nên tin này mới lắng xuống, dù sao Tân Thần Quốc Tế cũng không muốn nghệ sĩ của mình bị xấu mặt.
Vì đã ký hợp đồng giữ bí mật, Vương Nguyên không thể tiết lộ tin tức nên đành ngẩng đầu cười: "Có kế hoạch rồi, mấy ngày nữa cậu sẽ biết."
Cảnh Tâm chớp mắt, không hỏi nữa.
Điện thoại đặt trên bàn phát sáng, màn hình hiện lên một tin tức, Vương Nguyên liếc mắt nhìn thoáng qua, lúc định nhìn sang chỗ khác thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào hình ảnh trên màn hình điện thoại.
"Vương Tuấn Khải , Thẩm Thanh và Vệ Trung gặp nhau, nghi vấn vì dự án "Khúc mắc"."
Cậu cầm điện thoại lên, nhấn vào tin tức, hình hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra người đàn ông cao ráo là Vương Tuấn Khải , người đứng bên trái anh là Vệ Trung, bên phải là Thẩm Thanh, đằng sau còn có vài người nữa, nghĩa là không phải hẹn riêng.
"Khải ca hợp tác lần nữa với nữ thần Thanh Thanh thiệt hả? Siêu hóng!"
"Mấy năm rồi mà tui vẫn còn sống trong "Đen trắng" nè, kết thúc trong phim gây nhiều tiếc nuối quá nên rất mong hai người thành đôi ngoài đời."
"Trai chưa vợ,gái chưa chồng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hí hí hí."
...
Hẹn hò cái rắm,Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên .
Cậu gửi wechat cho A Minh: "Tối nay Vương Tuấn Khải ăn cơm cùng Thẩm Thanh hả?"
Đợi rất lâu mà không thấy trả lời, cậu lái xe về nhà, lúc chờ đèn đỏ, nhận được câu trả lời, nhưng không phải từ A Minh mà là Vương Tuấn Khải .
Chỉ có hai chữ: "Không phải."
Vương Nguyên cười, cố tình không trả lời anh.
Vương Tuấn Khải cất điện thoại, A Minh lái xe: "Khải ca nói với cậu Vương chưa? Tin được đưa lên từ hai tiếng trước, bây giờ đã lan truyền hết tất cả các trang mạng, anh có nghĩ là do e-kip của chị Thanh làm không?"
Năm ngoái Thẩm Thanh quay một bộ phim, điểm trên mạng chỉ đạt được sáu điểm, fans không những không chửi bới mà còn an ủi cô. Vốn định tham gia phim của Vệ Trung để lấy lại danh tiếng nhưng không ngờ lại bị người mới giành mất vai nữ chính khiến một người cao ngạo như Thẩm Thanh không phục, nghĩ rằng Vương Nguyên dựa vào hậu thuẫn mới lấy được vai.
Đánh mất cơ hội hợp tác lần nữa với Vương Tuấn Khải , cô không cam lòng.
Hỏi thăm thì biết được Vương Tuấn Khải và Vệ Trung đi ăn cùng nhau nên cũng đặt bàn ở đó, sau đó giả vờ như vô tình gặp nhau, thậm chí còn hạ mình hỏi đạo diễn Vệ rằng ông có chắc chắn để người mới diễn vai chính hay không, đáp án là phải. Vệ Trung tiếc nuối: "Sau này có kịch bản phù hợp thì chúng ta lại hợp tác."
Anh nhìn điện thoại, không thấy tin nhắn trả lời thì đeo bịt mắt, "Đó là chuyện của người khác."
A Minh sực tỉnh, chỉ cần không chạm tới giới hạn của Khải ca, anh ấy không thích đánh giá người khác.
Xe dừng ở bãi đậu xe, A Minh ôm sách để ở ghế phụ lái đi xuống xe, "Khải ca, em mua mấy cuốn sách anh bảo rồi nè."
Anh nhận sách, "Ừ, cậu về đi."
A Minh vừa lên xe thì Vương Nguyên chạy xe vào.
Anh cầm túi sách, nghiêng người nhìn cậu , đợi cậu xuống xe.
Vương Nguyên không ngờ lại may mắn gặp anh, cậu vui vẻ nhảy xuống xe rồi chạy về phía anh, "Ồ, trùng hợp quá."
Vương Tuấn Khải gật đầu, xoay người đi trước, cậu đi sau anh, nhìn cái túi trong tay anh, "Nhiều sách thế, anh cũng đọc sách nữa hả?"
"Đọc lúc rảnh." Anh bấm thang máy, đứng nghiêm.
Vương Nguyên nhìn bốn phía, thấy xung quanh vắng lặng không có ai, cậu lập tức ôm cánh tay anh, dán cả người vào người anh.
Anh cúi đầu nhìn cậu , hai người cùng vào thang máy.
Đã mấy ngày hai người không gặp nhau, ra khỏi thang máy, Vương Nguyên vô cùng tự giác theo sát anh đi tới cửa nhà anh, thấy anh không nhúc nhích, cậu vội nói: "Em chỉ ở nửa tiếng thôi, hôm nay quay phim nên hơi mệt, bảo đảm không quấy rầy anh đâu."
Cậu quay đầu sang một bên, tỏ ý không nhìn trộm mật mã.
Anh nhướn mày, bấm mật mã, chẳng muốn so đo độ tin cậy trong lời nói của cậu .
Vương Nguyên vui vẻ đi vào nhà, Vương Tuấn Khải ném sách lên sofa, xoa đầu cậu rồi đi vào phòng ngủ.
Cậu đi theo, nhưng bị ánh mắt của anh chặn lại, đành phải đi tới sofa.
Ngồi trên sofa không biết làm gì, cậu đổ túi sách ra, trong thoáng chốc sững sờ, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách, tâm lý học, bệnh tâm thần, rối loạn nhân cách phân liệt...
Cậu vứt hai quyển vào túi xách , sau đó bỏ thẳng về nhà
Vương Tuấn Khải tắm xong đi ra ngoài, phòng khách trống rỗng, anh kéo cái khăn vắt trên cổ xuống, lau tóc mấy cái rồi đi lòng vòng quanh phòng mới xác định cậu bé kia đã tự giác về nhà rồi, thấy đống sách bừa bộn trên sofa, anh đi qua xếp lại, phát hiện thiếu mất hai quyển.
Anh lấy điện thoại đặt trên bàn uống nước gọi cho cậu. Qua rất lâu, cậu mới nghe máy.
Anh nói: "Em lấy hai quyển sách của anh."
Vương Nguyên dựa vào tủ rượu ôm đầu gối, ngón tay kẹp điếu thuốc, cậu rít một hơi rồi nhả ra một vòng khói, bình tĩnh nói: "Ừ, không được hả?"
Anh dọn dẹp lại sofa, im lặng một lát mới nói: "Tùy em."
Có điều sau này đừng bỏ về mà không nói tiếng nào như một con mèo hoang vậy nữa.
Vương Nguyên lấy cớ cúp điện thoại, dập tắt thuốc, nhìn chằm chằm tàn thuốc trong thùng rác, lâu lắm rồi cậu mới hút lại.
Quay đầu nhìn hai quyển sách trên sofa, cậu nhét chúng vào thùng rác.
Nhưng vẫn chưa đủ...
Đêm khuya, cậu xách túi rác đi xuống vứt vào thùng rác bên dưới khu nhà với gương mặt lạnh tanh.
***
Vương Nguyên ở nhà cả ngày, hôm sau là ngày 16 tháng 1, ba giờ chiều sẽ họp báo công bố phim "Khúc mắc".
Trợ lý Trương Nhiên chạy qua đón cậu vào buổi sáng, chờ Vương Nguyên lên xe, Trương Nhiên nói: "Chị Vi bảo chúng ta đến công ty."
Cậu gật đầu.
Đi vào phòng làm việc, Vạn Vi nhìn cậu , giọng lạnh lùng: "Tối qua em nói gì? Em không muốn diễn nữa?"
Vương Nguyên gật đầu: "Vâng."
Vạn Vi cười lạnh lẽo: "Vương Nguyên , đã ký hợp đồng rồi, cũng sắp mở họp báo, nhưng bây giờ em nói em không muốn diễn? Chị làm biết bao nhiêu cách để em lấy được vai này, bây giờ em bảo chị ăn nói sao với đạo diễn Vệ? Chị biết em sẽ tự bồi thường tiền hợp đồng, nhưng chị cần lý do thuyết phục."
Im lặng một lúc, cậu ngẩng đầu, "Em suy nghĩ cả đêm rồi, em thay đổi quyết định."
Vạn Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng còn lạnh hơn lúc nãy: "Vương Nguyên , chị hy vọng chuyện thế này chỉ xảy ra một lần thôi, sau này không phải lúc nào em muốn làm gì thì cũng làm được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro