Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/Con người Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải vốn là người Chiết Giang, hắn sinh ra ở vùng biển mặn mòi hơi muối, ngày ngày theo cha đánh cá lại phụ mẹ ra chợ đã thành thói quen. Hắn từ nhỏ đã biết kéo lưới , gỡ cá , nhìn gió , nhìn trời, nhìn biển mà suy đoán nên ra khơi chỗ nào thu được nhiều cá nhất. Cha hắn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, cứ thế lênh đênh trên biển chả kể ngày đêm, đến khi cá đầy ắp khoang mới trở về. Lúc này hắn lại theo phụ mẹ ra chợ bán cá, để cha một mình đánh gần bờ.

Hắn theo mẹ, học cách bán hàng, học nói khéo để người ta mua hàng, lại học làm sao để cá bán được nhiều lại được giá. Môi trường phức tạp như vậy, hắn đã sớm thích nghi, chưa có loại người nào hắn chưa gặp qua, mấy trò lừa người, trộm cắp móc túi hắn cũng đều học lỏm hết từ mấy kẻ lưu manh hay lảng vảng ở chợ. Chỉ là hắn không có thực hành thôi. Mẹ nói đồng tiền chính mình làm ra mới đáng quý, lấy của người khác đến lúc cũng tự biến mất thôi. Của thiên trả địa mà.

Năm hắn tám tuổi, cha hắn nói có hợp tác với một thuyền cá lớn, tính đi một chuyến kiếm nhiều bạc một chút sau đó chuyển lên thành phố làm ăn. Cũng là cho hắn được đi học. Hắn lúc đó hạnh phúc lắm, cái miệng nhỏ luôn cười đến rạng rỡ, gặp ai cũng khoe sắp được lên thị thành, còn có nhà mới sau đó đến trường học chữ. Chung quy hắn cũng chỉ là đứa trẻ, mà niềm vui rất giản dị. Mấy đứa nhỏ cùng xóm hắn đều tỏ ra ganh tị, hắn đắc ý cười, lộ cả hàm răng trắng đều.

Tiếc rằng niềm vui của hắn quá ngắn ngủi. Cha hắn đi biển chưa được ba hôm, lại nghe có tin bão xa bờ , cả đoàn thuyền bị lật, từ đấy bặt vô âm tín. Hắn nhìn mẹ nước mắt lã chã quỳ bên bờ biển gào tên cha hắn đến khàn cả tiếng... Hắn cứ nhìn như vậy, một giọt nước mắt cũng không cách nào rơi xuống... Nhưng tâm hắn cứ thế chết lặng dần đi...

Hướng đôi mắt u buồn về phía chân trời xa rộng, những đợt gió mặn chát thốc vào mắt bỏng rát làm mắt hắn đỏ hoe, nhòe đi... Sóng cứ thế đua nhau tràn lên đập xuống, vỗ vào bờ cát rì rào như khúc hát thê lương vang mãi, vọng mãi không ngừng...

Tại sao? Tại sao lại đối với hắn như vậy? Hắn dù sao cũng vẫn là một đứa nhỏ thôi mà... Hắn rốt cuộc đã làm gì nên tội chứ? Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy?

*******

Mẹ hắn quyết định đưa hắn rời xa vùng biển đau thương này, nơi cưu mang cả gia đình hắn, cũng là nơi đã cướp đi cha hắn, cướp đi ước mơ nhỏ nhoi về một gia đình ấm cúng no đủ, hắn được đến trường như bao người của hắn.

Hắn hận nơi này, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về... Tuổi thơ hắn từ đây mà bắt đầu.

Đến nhà người bạn của mẹ ở Trùng Khánh, hắn quen một nam hài nhỏ hơn hắn một tuổi tên Dịch Dương Thiên Tỳ. Nó nhỏ hơn hắn nhưng so với hắn còn quá ngây thơ non nớt, chưa từng biết đến cái gì là đắng cay nghiệt ngã của cuộc sống. Hắn ghét nó. Đơn giản vì nó quá may mắn, còn hắn quá xui xẻo. Nó sinh ra trong một gia đình tri thức giàu có nơi đô thị xa hoa phồn thịnh. Còn hắn lại sinh trưởng nơi miền quê khó nhọc, mệt nhoài với những mẻ cá, đối mặt với nắg trời gay gắt bỏng da, gió gào thét giận dữ và những trận bão lớn ác nghiệt không báo trước.

Nó là cậu ấm ngậm thìa vàng trong miệng. Hắn đến cái bát cũng chả lành lặn để ăn cơm. Nó được đi học, được vui chơi, được mua sắm này kia... Còn hắn mỗi ngày đều cùng mẹ bươn trải, cùng cha gánh vác nặng nhọc cuộc sống, cũng chưa từng biết túm áo mẹ đòi hỏi bất cứ cái gì...

Có phải ông trời đã quá bất công với hắn rồi không? Phải chăng hắn là đứa trẻ bị thượng đế bỏ rơi? Mạng nhỏ của hắn vốn dĩ không nên có trên đời?

Hắn ghét nó. Đó là lý do hắn luôn chọc nó đến khóc thét, giành những món đồ nó ưa thích mặc dù hắn chả có hứng thú với chúng. Chỉ là nhìn đứa nhỏ kia hai mắt rưng rưng ngấn lệ hắn lại thấy tâm tình dịu đi phần nào, giống như một loại dược liệu chữa lành vết thương vậy. Hắn đơn giản chỉ muốn chính mình bớt đau một chút thôi.

Nó thích hắn, chính xác là thích bám lấy hắn, cho dù bị hắn nạt nộ, quát tháo, xa lánh cũng bám lấy hắn không buông. Hệt như gà con nhỏ lần đầu đập vỡ lớp vỏ nhìn thấy thứ đầu tiên liền cho đó là mẹ của mình, lẽo đẽo theo sau. Nó từ nhỏ không bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên những món đồ chơi vô tri chán ngắt. Khi nó lên năm, cha mẹ nó cả ngày bận rộn ở công ty cũng chưa một lần cùng nó ăn một bữa cơm tử tế , lúc nào cũng giao nó cho người giú việc trông coi. Nó buồn lắm. Nó muốn có bạn. Và hắn xuất hiện như như một cứu nhân đem đến cho cuộc sống tẻ nhạt của nó chút màu sắc. Tuy rằng là những gam màu ảm đạm lạnh lẽo, cũng khiến nó cảm thấy cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn.

Hắn cùng mẹ sống ở nhà họ Dương được ba năm, mẹ hắn mất. Lúc này hắn khóc thật nhiều, giống như đem tất cả nước mắt của mình một lần tuôn ra sạch. Hắn chưa lúc nào thấy bản thân yếu đuối như vậy. Mọi đau khổ, mọi oán hận đều ta biến. Hắn gục mặt vào đôi vai gầy nhỏ ấy, cứ thế nấc lên liên hồi, thân thể gầy nhỏ run nhè nhẹ ... Nó đau lòng vuốt tóc hắn, im lặng cho hắn một chút hơi ấm...

******

Gia đình họ Dịch Dương giữ hắn lại, cho hắn một mái ấm, cho hắn một nơi nương tựa, hắn cũng không cự tuyệt, mọi thứ họ cho hắn đều tiếp nhận. Hắn thiếu thốn quá nhiều rồi, mất mát quá nhiều rối, từ bây giờ hắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì nữa.

Hắn học muộn nên cùng năm với Thiên Tỳ. Chung lớp chung nhà, hắn và nó đi đi về về đều có nhau, hệt như hình với bóng vậy. Thấy hai đứa trẻ hòa hợp, cha mẹ Thiên Tỳ cũng yên tâm giao nó cho hắn chăm sóc. Đối với đứa nhỏ từng trải như hắn lại hiểu chuyện ngoan ngoãn lễ phép, cha mẹ no rất an tâm. Chỉ là họ không biết, đó là cái vỏ hoàn hảo hắn tự mình dựng lên. Người duy nhất hiểu hắn, chỉ có nó.

******

( Oa, rốt cuộc không có một câu đối thoại nào là sao?????

Mình là mình tùy hứng lắm, khi up là up liền mấy chap mà khi bí thì lặn cả tuần, m.n thông cảm hén. Bye^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: