Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rời Khỏi Anh

"Có lẽ ... là vì em!"

Vì em?

Giây phút này đây em đã ngỡ ngàng! Anh cười lên rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh kia tràn ngập hình bóng em. Anh hãy mau nói cho em biết đi. Đây có phải câu trả lời cho nụ hôn một giây kia không?

Em hạnh phúc lắm, hơi ấm của anh cứ mãi quẩn quanh trong tim em không rời. Em muốn nói, em muốn bày tỏ, em sẽ bày tỏ hết những gì em đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Tim em đập nhanh quá, em cảm thấy mạch máu đang phồng lên chảy đi hết công sức. Em đan chặt tay anh, ấm áp nhìn anh.

"Vương Tuấn Khải. Thật ra ... em ... có lẽ hơi đường đột. Em cũng không biết sẽ thành công hay không ... nhưng mà! Ừm ... em thích anh!!"

Em thấy anh ngạc nhiên. Sao em lại lúng túng thế này? Anh cuối gầm mặt không hồi đáp. Anh ... anh sẽ từ chối em sao?

"Vương ... Vương Tuấn Khải? Anh ..."

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng ... thích em. Tôi thích em ngay từ lần đầu tiên gặp em trong hội nghị bầu cử Hội Học Sinh hai năm trước."

Anh ôm lấy em thật chặt, tay anh ghì lấy lưng em. Nhịp thở của anh thật dồn dập, chắc là anh cũng như em đang hồi hộp lắm đúng không? Em cũng nhẹ nhàng tựa đầu bên vai anh. Em không ngờ tình cảm này lại đến từ hai phía mà là đã đến từ rất lâu rồi.

Nhưng rồi giây phút êm ấm ấy trãi qua không được bao lâu. Từ miệng anh những tiếng kêu đau đớn bắt đầu thoát ra. Anh thống khổ ôm lấy ngực trái mà ngã quỵ. Bây giờ em phải làm gì để cứu được anh đây?

Thiên Tỉ! Phải rồi, em nên mau chóng gọi anh ta đến. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó, anh sẽ không đau đớn nữa đúng không? Xin bầu trời xanh bao la ngoài kia hãy bảo vệ anh.

Em lục tung khắp người nhưng chẳng thấy điện thoại. Phải rồi, em vào viện hẳn là mọi vật dụng đều bị mẹ giữ lại. Còn anh thì sao? Em nắm chặt tay anh, trấn an anh trong chính nổi lo lắng hoảng sợ của bản thân.

"Tuấn Khải, anh sẽ ổn thôi. Cầu xin anh, đừng xảy ra chuyện gì!"

Đúng lúc ấy, vị y tá trực ban tiêm thuốc cho em bước vào. Chị y tá ấy cũng đã hốt hoảng, rối rích cùng em mang anh lên giường bệnh "Cậu bé, cậu hãy giữ chặt Vương thiếu gia đừng để cậu ấy chạy đi đó"

Nói rồi chị y tá lại gấp rút chạy đi. Còn anh vẫn quằn quại trên giường bệnh. Cơ mặt vì đau mà co quắp. Môi anh nhợt nhạt quá, chắc chắn là anh sợ em lo nên đã cố gắng kiềm hãm đau đớn. Tại sao, tại sao ông trời lại bắt anh phải mang một căn bệnh điên rồ như vậy?

"Tuấn Khải, anh ... tuyệt đối đừng xảy ra chuyện."

Em gào khóc ôm lấy anh, cả nước mắt cũng thấm vào chất vải bông mềm mịn.

"Vương Nguyên, em ... mau mang tôi đi. Họ đến đây .... tôi ... tôi sẽ không thể ... không thể gặp em nữa!"

Anh thì thầm vào tai em như thế. Nhưng nếu em mang anh đi, anh sẽ thế nào? Nhìn anh đau đớn như vậy em xót xa lắm.

"Không được đâu Tuấn Khải. Rời khỏi đây ... anh sẽ chết mất! Anh phải ở lại điều trị, sau đó chúng ta lại gặp nhau. Được không?"

"Không ... ưm ... Vương Nguyên. Không thể ..."

Bên ngoài cửa phát ra tiếng động thật lớn. Một toán bác sĩ đi vào. Ai nấy đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng. Tiếp theo đó là một đoàn vệ sĩ hắc phục. Họ đông lắm, họ kéo em ra khỏi anh cho dù chúng ta đang nắm tay nhau rất chặt. Sẽ không sao, em sẽ mãi mãi bên anh cho dù thế nào chăng nữa. Anh cũng vậy, phải không?

Em bị đẩy ra khỏi phòng bệnh của chính mình, vì tác dụng an thần của thuốc mà em choáng ván một chút. Thông qua lớp cửa kính dày, em nhìn thấy các vị bác sĩ đang cực lực hỗ trợ cho anh.

Họ tiêm cho anh một ống thuốc. Anh đã thôi không đau nữa mà anh đã nằm gục trên giường. Cửa phòng bệnh mở toan, họ đẩy anh ra khỏi đó. Họ đưa anh đi đâu? Em giật mình giữ lấy giường bệnh. Em có cảm giác, rằng anh sẽ đi mãi không trở về nữa. Nhưng những tên vệ sĩ khốn kiếp đó đã tách em ra khỏi anh, kết cục em đã bị bọn họ nhốt lại trong phòng, khóa cửa ngoài.

Em khó thở quá, em cảm thấy tim em đang đau đớn kịch liệt. Linh tính cho em biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi. Cầu xin ông trời, những chuyện xui xẻo đó ông hãy đổ lên đầu con đi. Con xin chấp nhận hết, con xin ông đừng dày vò Tuấn Khải nữa.

Nước mắt em dàn giụa trên má, em đang lo sợ căn bệnh đó sẽ cướp mất em khỏi anh. Nhưng em không còn cách nào nữa, mang anh đi sẽ không ai cứu chữa cho anh.

Lưu Chí Hoành như tia chớp xông vào phòng. Em khổ sở nhìn cậu ấy, em ôm chầm lấy cậu ấy, nức nở.

"Chí Hoành, tớ ... tớ phải làm sao đây?"

Nhưng hình như Chí Hoành còn run rẩy hơn cả em. Cậu ấy cũng ôm lấy em mà khóc.

"Vương Nguyên, cậu bình tĩnh một chút. Có ... có chuyện này cậu nên biết."

Trống ngực em lại đập dữ dội, dự cảm không lành xâm lấn trí óc em.

"Có chuyện gì?"

Lưu Chí Hoành ngập ngừng một hồi lâu "Cậu phải hứa với tớ cậu không được kích động."

"Được rồi, cậu mau nói đi!"

"Ba cậu ... ừm ... ông ấy bị gián chức. Mẹ cậu bảo tớ đến đây đón cậu về. Lập tức chuyển nhà!"

Cái gì? Cả người em vì sửng sốt mà cứng đờ. Gián chức? Chuyển nhà? Tại sao lại như vậy?

Còn mẹ? Mẹ hẳn đang sốc lắm. Mẹ thế nào rồi?

Em bật dậy như người máy, vội vã hoàn trả quần áo cho bệnh viện rồi cùng Chí Hoành trở về. Rốt cuộc trong một ngày đã xảy ra bao nhiêu việc?

Lúc em trở về nhà, đồ đạc cũng đã dọn hết lên xe vận chuyển rồi. Ba mẹ em đứng trước căn nhà nhỏ buồn bã nhìn em. Tim em quặn lại, em chạy đến ôm chầm lấy họ. Hai mẹ con em đã vỡ òa lên khóc.

"Ba mẹ, sao lại đột ngột như vậy phải chuyển đi?"

Ba em xoa mái đầu nhỏ của em ân cần bảo "Ba xin lỗi, là do ba vô dụng không bảo vệ được gia đình mình"

Em lắc đầu nguầy nguậy "Không. Đây là chuyện ngoài ý muốn, ba không có lỗi"

Ba hôn lên trán em lại ôm mẹ con chúng em vào lòng.

Đêm đó, em đã rời khỏi Trùng Khánh. Em rời khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro