Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kết Thúc

Kết thúc nụ hôn kia, Khải Lợi dịu dàng nhìn em mỉm cười. Trên khuôn mặt rạng rỡ ngày nào bị u buồn thấm đẫm. Không tươi tắn nhưng lại hiền hòa như tiết trời mùa thu.

Khải Lợi không nói với em cái gì chỉ nắm tay em kéo đi. Em nhận ra, trong cái nắm tay xiết chặt đó Khải Lợi đã run rẩy.

Hai đứa chúng em dừng lại trước phòng bệnh của anh. Khải Lợi bảo em vào đi, cậu ấy sẽ trông chừng Vương mẫu. Em đồng ý sau đó đi vào nhưng cuối cùng lại bị Khải Lợi kéo lại.

"Vương Nguyên. Cậu đã từng có tình cảm với tôi chưa? Chỉ một chút thôi"

Em vuốt mái tóc Khải Lợi, mỉm cười "Tình cảm với cậu đương nhiên tôi có. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi!"

"Không phải cậu không biết. Căn bệnh đó của anh hai sẽ rất nhanh kết liễu anh ấy. Cậu vẫn muốn bên cạnh anh ấy sao?"

Em mỉm cười thay cho câu trả lời. Cả cuộc đời này em chỉ nguyện là của anh. Cho dù anh có rời bỏ em về nơi vĩnh hằng em cũng sẽ chấp nhận ôm lấy anh, cùng anh đi khắp chân trời góc bể.

Em tách ra khỏi vòng tay của Khải Lợi chạy về phía cửa. Em không dám nhìn lại, em chỉ sợ khi em nhìn lại em sẽ nhận ra chính em gieo rắc tổn thương cho Khải Lợi nhiều thế nào.

Bước vào phòng, em nhìn thấy anh lặng yên nằm vùi trên giường bệnh. Bên cạnh điện tâm đồ cứ khô khan kêu từng tiếng tít tít. Em giật mình nhớ lại những gì mình đã mơ thấy lúc cùng Thiên Tỉ trở về Trùng Khánh. Không hiểu sao em òa khóc nức nở. Em không muốn anh cũng giống như giấc mơ ấy.

Anh bị tiếng khóc của em đánh thức, còn mơ màng gọi tên em.

"Nguyên Nhi? Có thật là em không?"

Em vội vã chạy đến ôm lấy anh, vùi trong lòng ngực ấm áp kia mà khóc. Hơi ấm này ... đã rất lâu rồi không cảm nhận được.

Anh dịu dàng ôm lấy em, vỗ về mái tóc nhỏ "Em hảo ngốc. Tôi đã nghe Khải Lợi nói tất cả rồi!"

Thì ra Khải Lợi vì chúng ta đã làm nhiều chuyện đến như vậy. Tác hợp người mình yêu với chính anh trai ruột của mình .... em không có can đảm như cậu ấy.

Anh nhợt nhạt mỉm cười, bờ môi rạng nứt ra từng mảng khô khốc. Anh vẫn như ngày nào, lạnh giá và cô độc. Kể cả lúc ôm em trong vòng tay, sự mất trong sâu thẳm đôi mắt anh vẫn còn đó không cách nào xóa nhòa.

"Khải, phải làm sao đây? Em không muốn anh chịu đau đớn nhưng cũng không muốn rời xa anh. Có phải em là một thằng ngốc ích kỷ đúng không?"

Ngón tay thon mãnh của anh nhẹ nhàng chạm vào dòng nước mắt nóng hổi rồi lại lau đi. Anh nhíu mày nhìn em thật lâu, lại xoa lên mái tóc rối mù như một thường lệ. Chất giọng trầm ấm chậm chạp ngân nga

"Nguyên Nhi. Em biết không? Tôi đã rất sợ. Lúc em nói rằng em yêu Khải Lợi, tôi sợ mất em! Nhưng bây giờ, đến khi em đã ở đây ngay bên cạnh tôi, tôi lại sợ không thể cho em hạnh phúc. Em là một con người ích kỷ, tôi là một con người yếu đuối. Chúng ta thật hợp nhau!"

Thì ra là vậy. Nhưng anh biết không? Anh chẳng yếu đuối một chút nào. Em rạng rỡ tươi cười "Bây giờ em rất là hạnh phúc, anh đã thành công rồi"

Anh cong người tựa vào bên vai em khẽ thở dài "Thật ra, tôi đã từng nghĩ đến chuyện để Khải Lợi thay tôi yêu em. Nhưng mỗi khi tưởng tượng ra cảnh hai người bên nhau ... aiz, tim liền quặn thắt."

"Nếu có như thế thật em cũng không thể cùng Khải Lợi một đường bước chung. Mỗi khi nhìn Khải Lợi em lại nhớ đến anh, cứ như vậy mãi tim em sẽ bị vằn vặc đến chết!"

Anh yêu thương ôm chặt em vào lòng, ôn nhu xoa mái tóc em. Nếu có thể, em thật sự muốn giây phút này ngừng trôi mãi mãi.

"Vương Tuấn Khải, con đang làm cái quái gì vậy?"

Em giật mình thoát khỏi vòng tay anh. Giọng nói này, ngữ điệu này, phải, không thể nào lầm được.

"M ...mẹ!"

Anh hoảng hốt nhìn người đằng sau em - Vương mẫu.

Tim em bất giác đập mạnh em không dám quay đầu, Vương mẫu nhất định không muốn nhìn thấy em, dù chỉ một giây.

Cổ tay em bị một lực mạnh kéo ngược, cả người gần như ngã nhào xuống đất, may mắn thay em luôn có vòng tay anh che chở.

"Mẹ, sao mẹ lại như vậy?"

Đôi mắt già nua hằn lên từng đoạn chân chim hóa đỏ, đồng tử ước đẫm nước chằm chằm nhìn vào anh:"Mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần, con rõ ràng biết nếu còn ở bên cạnh thằng nhỏ này thì bệnh tình sẽ nặng hơn. Tại sao vậy? Tại sao con lại cố chấp như vậy?"

Anh cuối mặt thâm trầm, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào tà áo mỏng "Vậy mẹ có bao giờ nghĩ, nếu em ấy không bên cạnh con. Con sẽ vì đau lòng mà bệnh thêm nặng không? Mẹ! Căn bệnh này là số phận của con. Muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Con không cố chấp, mẹ mới là người cố ... ưm!!!"

Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng mà anh đã ôm ngực quặn thắt. Em giật mình ôm lấy anh, run rẩy siết chặt anh. Tuấn Khải, hứa với em anh sẽ qua khỏi, hứa với em anh sẽ ở lại với em đi.

Vương mẫu hoảng loạn xô đẩy em ra vội vã lớn tiếng gọi bác sĩ. Vẫn như cảnh tượng lúc trước, một đoàn y sĩ áo trắng vây lấy anh, một đoàn vệ sĩ áo đen kéo em đi. Nhưng lần này khác rồi, em vùng vẫy mãnh liệt, em muốn bên cạnh anh, muốn nắm lấy tay anh, ít ra em còn có thể mang sự may mắn của bản thân mình trao cho anh.

Nhưng rất tiếc, một tên nhóc con yếu ớt không bao giờ là đối thủ của cả đoàn vệ sĩ. Cuối cùng em vẫn bị vứt ra ngoài như một người thừa thãi.

Trên băng ghế chờ lạnh lẽo, Khải Lợi yên tĩnh ngồi nhìn em, không mỉm cười cũng không nói chuyện. Em ngồi xuống bên cạnh cậu ấy lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau đó không quá lâu, cửa phòng bệnh mở tung, băng ca có anh bị kéo đi xồng xộc, ai cũng cuốn cuồn vội vã. Có chuyện gì vậy? Có phải em lại hại anh không. Em đứng dậy toan bước theo thì cổ tay lại bị Khải Lợi nắm chặt.

"Đừng theo họ, cậu sẽ không giúp được gì đâu!"

Khải Lợi nói phải, em thì có thể giúp được gì ngoài việc làm anh đau đớn? Tại sao em lại vô dụng như vậy?

"Vương Nguyên, cậu còn nhớ nhành cỏ bốn lá mà tôi tặng cậu không?"

"Nhành cỏ ... phải rồi, tôi phải dùng nhành cỏ đó cầu nguyện cho Tuấn Khải. Nhất, nhất định sẽ được. Nhưng mà, làm ... làm sao đây? Tôi không mang theo"

Khải Lợi xoa đầu em mà bảo "Vậy thì cậu mau về nhà tìm mau lên nếu không sẽ không kịp."

Em gật đầu lia lịa liền quay đầu chạy đi.

"Vương Nguyên!"

Em quay đầu theo tiếng gọi của Khải Lợi. Nhưng chỉ thấy cậu ấy cười thật tươi nhưng đôi mắt lại lấp lánh ngập nước.

"Tạm biệt!"

Nói rồi Khải Lợi quay lưng đi. Không hiểu sao chỉ hai từ tạm biệt mà lại làm tim em quặn thắt, thoáng chốc, bóng lưng ấy đã mãi khắc ghi vào sâu trong trí nhớ em, mà cho đến nhiều năm về sau em cũng không thể quên được.

Sau đó em đã về nhà và lục tung mọi ngõ ngách trong phòng để tìm nhành cỏ bốn lá nhưng không có. Lúc em chạy xuống hỏi mẹ, em mới biết Khải Lợi đã đến lấy từ trước rồi, cậu ấy còn để lại một bức thư cho em.

"Chào cậu Vương Nhị Nguyên.

Có lẽ đây là những lời sau cùng tôi có thể nói với cậu. Cậu biết không? Lần đầu tiên gặp cậu, khuôn mặt thiên thần và trái tim thánh thiện của cậu đã thu hút lấy tôi, đưa tôi vào vòng xoáy bi kịch mà tôi không cách nào thoát ra được.

Và cứ như thế, tôi yêu cậu. Đây chắc là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi đã yêu người yêu anh trai tôi.

Tôi đã từng mãnh liệt muốn tranh đoạt cậu với anh hai, nhưng tôi nhận ra, cướp về một người không yêu mình để làm gì? Cho nên, tôi quyết định giúp hai người đến bên nhau.

Bệnh của anh hai không thể chữa vì không tìm được một quả tim thích hợp. Vậy bây giờ tôi chỉ cần đem trái tim chung một huyết thống này giao anh ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp.

Vương Nguyên, tuy tôi không thể ở bên cậu. Nhưng trái tim tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Nhành cỏ bốn lá mà tôi lấy lại coi như là một thỏa thuận thực hiện điều ước.

Vương Khải Lợi."

Lá thư vì thấm đẫm nước mắt mà ướt nhòe. Vì cái gì cậu lại hi sinh như vậy?

Em quỳ rạp dưới sàn nhà, cả sức đứng dậy cũng không còn. Thì ra trên thế giới thật sự tồn tại một người ngốc nghếch như vậy.

Nếu như hai năm trước em không bắt gặp anh thì hôm nay đã không xảy ra bi kịch như vậy. Em mệt mỏi ngã quỵ, có phải ... ý nghĩa em tồn tại trên cõi đời này chính là, không có ý nghĩa?

.

Em đã bất tỉnh đến mấy ngày sau đó, lúc tỉnh dậy chỉ thấy anh đang ngủ bên cạnh em.

Có thật là anh không? Em chạm khẽ vào làn da mát lạnh. Là anh. Thật là anh rồi!

Còn Khải Lợi?

Em thất thần nhìn quanh quất. Chợt nhìn thấy trên mặt bàn có một chiếc hộp gỗ, em liền nghĩ ngay đến chiếc hộp cỏ bốn lá ngày nào.

Em vội vã mở ra, bên trong là chính là nhành cỏ bốn lá hôm nào đã được ép khô cẩn thận lồng trong mặt kính. Một giọt đắng cay rơi trên hộp gỗ, giờ thì em nhận ra bản thân đã ích kỷ như thế nào.

"Em ấy vẫn ở đây, ngay bên cạnh chúng ta!"

Anh ôm lấy em lau đi nước mắt. Em chạm tay vào nơi lồng ngực vẫn còn băng bó chằng chịt cảm nhận từng nhịp đập thổn thức.

Phải! Khải Lợi vẫn ở bên cạnh chúng ta.

End.

End?

Khoan đã!!!!

Em còn một việc phải nói.

Thì ra lần đó Khải Lợi đã cũng Tuấn Khải phẫu thuật trao đổi tim cho nhau. Sau phẫu thuật, Khải Lợi nhanh chóng được chuyển sang Mỹ cùng Vương mẫu, cậu ấy trước khi phẫu thuật đã cầu xin Vương mẫu cho mình rời khỏi quê hương. Nhưng em nghĩ, cậu ấy là muốn tránh mặt em.

Nhưng kỳ diệu thay, trái tim bẩm sinh tật nguyền ấy sau khi chuyển vào người Khải Lợi lại dần bình phục.

Còn em sau đó chuyển về Trùng Khánh đương nhiên là cùng với cái tên lão công đáng ghét nào đó.

Em không biết mối quan hệ nam nam này sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng nếu em còn sống nhất định sẽ mãi mãi bên anh, Vương Tuấn Khải!

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro