Hồi Kết: Bỏ Trốn
Tôi cũng không biết vì lý do gì mà lá gan tôi lại phi thường lớn như vậy. Thứ ý định mang người bỏ trốn này có khi khiến tôi mất mạng cũng nên.
Xin nghỉ một ngày phép, tôi đến tìm một người bạn cũ đã lâu không gặp. Hắn họ Lưu là người làm cho chính phủ nhưng chỉ là bề mặt để lừa người chứ thực chất là một tên làm giả giấy tờ chuyên nghiệp. Hiện tại tôi lại đang cần hắn làm ra vài loại giấy tờ giả mạo.
- Lưu Chí Hoành, phi vụ này cậu giúp tôi có được hay không?
Hắn một bên làm bộ điềm tĩnh, tay nâng lên gọng kính:
- Giúp sao? Tôi cũng là con người, ai cũng đòi tôi giúp thì tôi phải sống thế nào?
Tôi thầm chửi rủa trong lòng, cái tên này cậu làm công ăn lương chính phủ lại còn phụ thu phi pháp mà còn đòi tiền tôi sao? Có thằng bạn "tốt" như cậu thật tình tám đời cũng không mong muốn.
- Cho xin đi, cậu còn chưa thấy tôi thê thảm hay sao mà còn đòi tiền?
- Được rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn thử lòng cậu một chút, ai ngờ ... keo kiệt vẫn hoàn keo kiệt.
- Keo kiệt cái đầu cậu, thế có giúp tôi không?
Hắn cười hà hà rồi gật đầu lia lịa. Hừ! Ít ra cũng phải thế chứ. A, còn nữa. Vẫn còn vấn đề về cái còng bạc. Loại mã khóa của Mã Tộc không phải đơn giản tôi đi đâu kím người giúp đỡ đây?
Tiện thể hỏi hắn luôn vậy, vốn là người làm trong chính phủ chắc sẽ biết đến nhiều cao thủ trong ngành giả kim thuật này.
- Chí Hoành, tôi hỏi cậu, cậu có biết người nào chuyên làm giả chìa khóa không?
Hắn nhìn tôi hơi kì lạ coi bộ đã bắt đầu nghi ngờ gì đó rồi nên nhỏ nhẹ hỏi:
- Vương Tuấn Khải, cậu đến cùng là muốn gì hả? Hết giấy tờ giả đến chìa khóa giả?
Tôi hơi ngập ngừng một tí, suy cho cùng thì hắn cũng không phải loại người nhiều chuyện cùng bán đứng bạn bè nên liền kể cho hắn nghe chuyện của tôi cùng Viễn Nhi.
Hắn càng nghe càng hứng thú, hứng thú đến nỗi ủng hộ hai tay hai chân cái gì cũng đòi giúp đỡ.
- Nếu la giả kim thuật thì tôi có một người có thể giúp đỡ cậu.
Tốt rồi, tôi liền hỏi:
- Vậy người đó là..
- Thiên Thiên, anh ra đây em bảo!
Hắn ý ới gọi, ở trong phòng một vị nam nhân khuôn mặt băng lãnh tiến ra, trên tay còn ôm theo một em Kuma:
- Không phải em tiếp khách hay sao?
- Lại đây, giới thiệu với anh một người.
Tôi hướng người ôm Kuma giơ tay, tự mình giới thiệu:
- Tôi là bạn cũ của Chí Hoành, Vương Tuấn Khải.
Người kia lịch sự bắt lấy còn xiết tay tôi thật mạnh:
- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, lão công của hắn
Tôi cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua lặng lẽ, hình như người ta đang nhấn mạnh cho tôi biết Lưu Chí Hoành là hoa đã có chủ a~
Phi, là tôi mới không thèm Chí Hoành của cậu nhé. Tất nhiên lời nói chỉ ở trong lòng.
Đến khi Chí Hoành đem chuyện tôi vừa kể cho hắn nghe thuật lại với lão công của hắn thì chân mày của người kia bấy giờ mới miễn cưỡng giãn ra.
- Vậy anh muốn nhờ tôi làm giúp anh một chiếc chìa khoá? Nhưng mà anh cũng biết, khóa Mã Tộc đều được thiết kế cực kỳ tinh vi. Nếu có một cái để tôi nghiên cứu chắc chắn tôi sẽ làm được.
Tôi liền nhớ tới chiếc khóa phòng mạ vàng kia nên nhanh chóng giao cho Thiên Tỉ dùng nó làm tài liệu nghiên cứu.
- Cái này được không?
- Ừm ... được!!!
Tôi nhẹ thở phào, coi như là giải quyết thêm một vấn đề nữa.
Tôi cáo từ hai người họ liền đi giải quyết vấn đề tiếp theo.
Cũng may là mấy năm trước tích góp một khoảng nên bây giờ chắc mua nhà cửa cũng không quá khó khăn.
Tôi tìm đến một vùng ngoại ô Trùng Khánh, nơi đây bốn bề bình yên, đồng cỏ bao quanh rất thích hợp cho cuộc sống sau này của Viễn Nhi. Với lại ở ngoại ô nhà cửa cũng không đến nỗi mắc mỏ.
Việc còn lại chính là mang Viễn Nhi ra khỏi nơi địa ngục đó.
--------
Tôi ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn Viễn Nhi:
- Em đã sẵn sàng chưa?
Viễn Nhi chưa đáp vội, em ấy ngồi dậy vuốt lấy sườn mặt của tôi:
- Tuấn Khải, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?
Tôi cười mỉm nắm lấy bàn tay gầy gò:
- Anh không biết nữa. Viễn Nhi, em vẫn chưa trả lời anh, em có muốn cùng anh rời khỏi đây không?
- Em muốn ... tất nhiên em muốn! Nhưng mà ...
Tôi hấp tất, nắm chặt tay em hơn:
- Nhưng mà thế nào?
- Cái xích này..?
Tôi đã định liệu trong lòng rồi, liền ở trong túi đem ra một chiếc chìa bạc đem mở chiếc còng chân ra.
Giữa không gian im ắng vang lên một tiếng cạch thanh thoát.
Tôi cảm nhận hai ba giọt nước rơi trên tay tôi, chưa kịp nhìn lên đã bị em ôm trong lòng rồi. Tôi thấy bờ vai em run rẩy, là vì vui mừng hay vì sợ hãi?
- Viễn ... Viễn Nhi, sao em lại khóc? Em không vui hay sao?
- Huhu, rốt cuộc cũng có người vì em mà mở khóa, em..em còn tưởng sẽ không bao giờ thoát khỏi sự giam cầm này.
Tôi khẽ cười, bây giờ trái tim tôi đang tràn ngập một hương vị hạnh phúc.
- Ngoan, không chỉ là chiếc còng này, ngay cả sự giam lỏng của Mã Phu nhân anh cũng đem phá bỏ!
Vì em, cái gì anh cũng có thể.
Tôi mang em ấy mặc vào bộ quần áo chỉnh tề rồi nhẹ nhàng dắt em ra ngoài. Giờ ban trưa, người hầu đều đã đi nghỉ ngơi hết cả rồi. Tôi xiết chặt bàn tay em rồi nhỏ nhẹ từng bước chân mang em rời khỏi khu Đông này.
- Đứng lại! Vương Quản, cậu muốn làm gì?
Tim tôi giật thót, giọng nói trầm khàn yếu ớt này nhất định là Tổng Quản Lý.
Không sao, không có gì phải sợ. Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi.
Tôi xoay người, đem Viễn Nhi giấu ra sau lưng, trực tiếp đối mặt với Tổng Quản Lý:
- Tổng Quản Lý, chẳng lẽ ông ở đây bao nhiêu năm lại không thấy thương cảm cho tình cảnh của Mã Thiếu hay sao?
Tôi nghe Tổng Quản Lý thở dài, ông liền tiến lại hai bước phất tay một cái, cả đám người hắc phục liền vây quanh bao bọc lấy chúng tôi. Hừ, ông ta không còn chút tình người nào hay sao?
- Vương Tuấn Khải, cậu nghe đây. Hoàn cảnh thì sao? Đã là một quản gia thì phải nhất nhất nghe lệnh chủ nhân. Người đâu, đem hai người này bắt lại.
Sau tiếng hô lớn cả đám người đều ào ào tiến đến. Tôi ôm Viễn Nhi vào lòng, chắc là em ấy sợ lắm mới run rẩy như vậy.
- Khoan.
Một giọng nói vang lên nơi cửa chính. Mã phu nhân mặc một chiếc dạ hội mà tím hồng quàng thêm một chiếc khăn lông quý phái vô ngần bước vào.
Bà ta lại nhìn lướt qua tôi như lần đầu gặp gỡ:
- Vương Tuấn Khải, đúng chứ?
- Vâng!
Bà ấy nhìn chăm chú vào người bên trong lòng tôi, diện vô biểu tình hỏi:
- Mã Tư Viễn cho cậu bao nhiêu để cậu làm việc này?
Tôi khẽ nhếch mép khinh khi cười:
- Hừ, tưởng ai cũng như bà hay sao? Dùng tiền giải quyết tất cả, Viễn Nhi không phải con người đó.
Bà ta cười, là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt kia diện một loại biểu cảm, mà còn là biểu cảm cười. Tôi nhất thời ngây ngốc:
- Bà cười cái gì chứ?
- Ta cười cậu thật ngốc nghếch. Cậu nghĩ rằng hai năm qua ta giam Mã Tư Viễn ở đây mà lại dễ dàng để người dắt đi hay sao?
Quả như Viễn Nhi nói, bà ta vì gia tài nên mới nhốt em ấy lại. Viễn Nhi trong lòng tôi khẽ lắc đầu, tôi biết em ấy sợ liền vỗ về em ấy mà an ủi.
Tôi giơ ra một bao giấy mà tôi nhờ Chí Hoành chuẩn bị sau đó trắng đen rõ ràng nói:
- Thật ngại quá, tôi không quen biết người nào tên Mã Tư Viễn cả, người tôi đang ôm trong lòng này chính là Vương Nguyên, em trai tôi.
Tôi nhìn bà ta kinh ngạc giật lấy túi giấy, bên trong chính là toàn bộ giấy tờ của một người mang tên Vương Nguyên với bộ mặt của Mã Tư Viễn.
Phải, tôi đã tạo ra một thân phận khác cho em ấy.
Mã phu nhân cười đến hài lòng nhưng một giây sau liền điềm tĩnh trở lại. Bà ta trả lại cho tôi túi giấy rồi vừa chậm rãi lướt qua chúng tôi, sau đó quay lưng nói với Tổng Quản Lý:
- Hai người này là ai? Sao lại đến đây làm càng, mau đuổi ra ngoài.
- Nhưng cậu Mã ..
- Nhà này chỉ có một Mã Tổng, tôi cũng chỉ có một người con. Người dưới kia tôi không quen biết.
Tổng Quản Lý bây giờ đã hiểu rõ ý của Mã Phu nhân liền cho người đuổi chúng tôi ra ngoài.
Tôi cùng Viễn Nhi nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, cùng nhau từng bước hòa vào nền trời xanh thẳm tận hưởng sự tự do cùng yên bình vốn có.
Viễn Nhi ... à không, là Nguyên Nhi mới đúng. Em ấy ôm chặt lấy tôi, hôn lên đôi môi tôi thật ngọt ngào. Thì thầm rằng:
- Tuấn Khải, em yêu anh!
Tôi xiết em ấy trong vòng tay nhẹ nhàng hôn vào vành tai đỏ hoe vì ngượng ngùng:
- Anh cũng yêu em, Nguyên Nhi!!!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro