Hồi 2: Quản Gia Là Bảo Mẫu Trá Hình
Ngày hôm sau tôi liền mang chuyện căn phòng kín đến hỏi Tổng Quản Lý, ai ngờ ông ta cười lớn lại còn nói một câu mà tôi còn nhớ rất rõ ràng.
" Cậu không cần quan tâm đến Mã Thiếu từ đâu xuất hiện, chỉ cần biết, cậu chính là người phải chăm sóc cho Mã Thiếu. Nếu sau một tháng cậu còn trụ được ở khu Đông thì tức khắc tiền lương sẽ được nhân ba. Tôi giao cho cậu chìa khoá của căn phòng đó!"
Lúc cầm chìa khóa trong tay, tâm can tôi còn chưa hết run rẩy. Tiền lương nhân ba, là nhân ba! Cả đời tôi còn chưa dám mơ ước tới.
Hôm nay tới cầm theo chìa khóa mang đến khu Đông tôi cũng cảm thấy bản thân có chút hãnh diện, còn vì sao hãnh diện tôi cũng không rõ.
Chiếc chìa khóa đó được mạ xung quanh bằng một lớp vàng, bên trên thân còn được chạm khắc loại huy hiệu tinh tế của Mã Tộc, từng đường nét đều phi thường sống động.
Ngộ nhỡ chiếc chìa này mất thì tôi có phải ở lại đây làm công suốt đời để trả nợ hay không? Nghĩ tới đã rùng mình rồi.
Một lần nữa căn phòng khóa kín hiện lên rõ mồn một. Cứ như lần trước tôi nghiên đầu nhìn vào khung cửa sổ thuỷ tinh phản chiếu ánh nắng.
Bên trong căn phòng không có gì đổi khác. Vẫn là chiếc giường êm, bộ bàn ghế nhỏ, sàn trãi thảm lông màu trắng, tất cả đều tinh khiết vô cùng. Nhưng mà, Mã Thiếu cậu ta đâu rồi?
Tâm trạng tôi hơi lúng túng liền vội lại mở cửa. Tôi nhìn quanh khắp nơi cố tìm ra bóng hình nhỏ nhắn ấy nhưng không nơi nào có, chẳng lẽ tôi lại gặp Mã Thiếu trong mơ? Không thể nào.
Bỗng từ đằng sau lưng tôi tràn ngập hơi ấm, hai bàn tay nhỏ đan lấy trước ngực tôi, vẫn là giọng nói trong trẻo thánh thiện ngày hôm trước:
- Tuấn Khải, anh đến rồi!
Tiếng leng keng liếng thoáng của dây xích vang vọng lên, chẳng mấy chốc Mã Thiếu đã trước mặt tôi cười rạng rỡ. Tôi hơi lùi lại, đảo mắt nhìn sợi xích bạc dưới chân, cùng vùng thâm đen ở mắc cá. Không hiểu sao trong tim tôi bất giác lại có cảm giác nghèn nghẹn.
- Mã Thiếu, sao cậu lại bị xích lại thế này?
- Tuấn Khải, em đói rồi, em muốn ăn sáng!
Thấy cậu Mã trực tiếp bỏ qua câu hỏi còn cố ý đánh trống lảng thì cho dù đần độn mấy cũng biết cậu ta không muốn trả lời. Tôi vì thế cũng đành bất lực cho qua hô một tiếng:
- Được, tôi liền gọi người chuẩn bị cho cậu, Mã Thiếu.
- Đã bảo gọi em là Viễn Nhi cơ mà! Lại còn tôi với cậu nữa cơ chứ. Hừ!
Mã Thiếu vừa nói vừa phụng phịu chống hai tay lên má, mắt bồ câu khẽ liếc sang một bên. Có phải là rất đáng yêu hay không? A, không, không phải... rõ ràng là đầu óc của tôi bị bộ dáng của cậu ấy hấp dẫn đến mụ mị mất rồi phải hay không?
Nhưng mà dù sao thì yêu cầu của Mã Thiếu vẫn phải chấp thuận, ai bảo người ta là chủ cả còn tôi chỉ là phận tôi tớ mà thôi.
- À ... ừm, Viễn Nhi ... em muốn ăn cái gì? Anh sẽ gọi người nấu cho em.
Nhìn Viễn Nhi tươi cười thay đổi thái độ thật khiến tôi có chút dễ chịu. Nụ cười của em ấy luôn hồn nhiên như vậy.
Em ấy kéo lấy vạt áo âu phục của tôi hai mắt mở to hơi chút nũng nịu:
- Vậy ... em muốn ăn anh thì có được không?
Tim tôi sững đi một nhịp, chân cứng đờ mắt trợn ngược, tôi đang nghe lầm rồi ... có phải không?
- Haha, đùa anh thôi. Em muốn ăn cháo yến mạch!
Con người này ... thật tinh nghịch quá, hại tôi một chút nữa thì ngẩn ngơ sắp ngất đi rồi.
Tôi mang cháo yến mạch nóng hổi ngạt ngào hương thơm đặt lên bàn, thỉnh vị chủ nhân kia đến ăn:
- Viễn Nhi, có cháo rồi!
- Đút em, anh không phải quản gia sao?
A, là sững người lần thứ n rồi. Quản gia chứ có phải bảo mẫu đâu a~ Hình như có gì đó sai rồi phải không?
Aiiz, dù có sai thế nào thì vâng lời vẫn là nhiệm vụ của tôi a~
- Được rồi, anh đút em ăn. Mau lại đây.
- Bế em, anh là quản gia của em cơ mà!
Nói rồi em ấy dang hai tay gầy gò về phía tôi. Không hiểu tại vì sao tôi lại kịch liệt muốn thâu tóm em ấy vào lòng, thân thể gầy yếu thật khiến người ta ngàn vạn lần muốn bảo bọc.
Tôi bước đến bên cạnh, ôm lấy em ấy lấp đầy khoảng cách nơi khoan ngực. Tôi thoáng thấy em ấy ngạc nhiên nhưng chỉ một giây thôi em ấy lại tươi cười như vầng dương hằng ngày vẫn soi sáng nơi phía Đông lạnh lẽo này.
Em ấy cần được bảo vệ, nếu yêu chiều một chút có phải không sao hay không?
Viễn Nhi ăn ngon lành từng muỗng cháo trông rất hạnh phúc. À, là em ấy ăn cháo hạnh phúc hay là tôi nhìn em ấy đến hạnh phúc đây?
Aiyo, tôi là đang lâm vào tình cảnh gì đây, thật tình ... đối với lương tâm một người quản gia thật không đứng đắn mà. Loại tình cảm này, nhất định đem giấu đi.
Viễn Nhi ăn xong ngáp dài bảo muốn chơi đùa:
- Anh làm ngựa cho em đi.
- Được.
----
- Tuấn Khải, Tuấn Khải, em bên này. Mau đuổi theo em.
Tôi thở dài một hơi. Thật là mệt chết tôi rồi, đã chơi biết bao nhiêu trò em ấy thực không biết mệt có phải hay không?
Viễn Nhi dừng lại đột ngột nhìn tôi chống tay lên bàn thở hỗn hễn mà ôm bụng cười đắc ý.
Cầu xin em đừng mãi đáng yêu như vậy có được hay không?
Tôi bất lực nhìn em ấy vui vẻ, trong lòng thực có chút đắng cay. Có phải tôi yêu em ấy rồi hay không?
Bỗng nhiên tôi thấy cả người em ấy đổ sập xuống sàn, khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như ngừng đập, đôi bàn tay mềm nhũng run lên bần bật:
- Viễn Nhi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro