Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sự Trêu Đùa Từ Số Phận

Trong một khoảng không lạnh băng chỉ còn nghe tiếng khóc của cậu hình như ông trời cũng có phản ứng như thông cảm với số phận của cậu mưa đã mưa rồi trong một lúc hoàng hồn lại thì mới có người lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương

Sau khi được đưa đến bệnh viện gần nhất cậu nhìn anh được đưa vào phòng cấp cứu tâm cũng đã hoàn trở lại nhìn vào tay mình thấy toàn là máu của anh cậu càng thêm phần lo lắng cậu ngồi đó dãy hành lang của bệnh viện đợi chờ kết quả trong niềm hi vọng nhỏ bé.

-Vương Nguyên ! - Thiên Tỷ và Hoành Hoành đã đến gọi tên cậu khiến cậu choàng tỉnh

Hai người họ lo lắng khi biết được tin có một học sinh trường họ bị tai nạn và không thấy anh nghe máy nên Thiên có linh cảm không lành liền gọi Hoành cùng tới bệnh viện và..............quả thật linh cảm của Thiên là đúng

-Hoành Hoành là tại tớ tất cả là tại tớ tớ hại anh ấy ra nông nỗi này chính tớ đã hại anh ấy rồi - Nguyên chạy lại ôm Hoành khóc nức nở nói với Hoành và Thiên

-Không không phải do cậu mà chính là người không chấp nhận cậu và Khải ca bên nhau- Tỷ trấn an cậu

-Đúng đó Đại Nguyên cậu không nên tự trách mình không phải lỗi của cậu- Hoành cũng cố gắng khuyên bảo cậu

-Nhưng......

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Vương Tuấn Khải - tiếng của bác sĩ đã ngăn lời định nói từ cậu

-Là tôi -Thiên Tỷ nhanh chóng lên tiếng

- Tình trạng bệnh nhân rất yếu nhưng cũng may không tỏn thương đến não bộ nhưng cần phải theo dõi thêm nên chưa thể xuất viện được bệnh nhân đã được đưa tới phòng hòi sức

-Cảm ơn bác sĩ -Hoành lên tiếng và dẫn Nguyên đến phòng anh còn Thiên Tỷ thì lo thủ tục nhập viện cho anh

Nguyên và Hoành bước trên hành lang bệnh viện khi đến phòng của anh thì Hoành bảo cậu vào trước để Hoành đi mua một số thứ cần thiết cho bệnh nhân. Nguyên bước vào phòng thấy Khải đang nằm trên giường bệnh nghe tiếng bước chân anh mở mắt ra thì thấy một căn phòng trắng xóa trước mắt mình và một người đang đứng gần bên cạnh mình là người trong lúc mơ màng anh gọi tên anh ngồi dậy nhìn kỹ gương mặt người kia thì anh nhận ra đó chính là cậu nhưng trên khuôn mặt đó hai hàng lệ đã rơi tự khi nào nhìn anh

Cậu ôm trầm lấy anh òa khóc lên sau khi cảm giác đau ùa về thì anh mới nhớ là chuyện j đã xảy ra anh choàng tay ôm lưng cậu vỗ nhẹ nói:

-Nguyên Tử e không sao rồi tốt quá

-Em không sao người có sao là anh đấy sao anh lại ngốc thế hả nhỡ như anh có chuyện j thì em phải làm sao hả -Vương nguyên nhìn anh vừa dùng tay đánh vào anh vừa nói

-Anh không sao nếu như lúc đó anh không đến kịp thì người nằm đây chả phải là em sao lỡ như em có chuyện j thì e nói anh phải làm sao - Anh gõ nhẹ vào đầu cậu

Cậu cúi đầu xuống anh nhìn thấy hành động đáng yêu đó liền không nhịn được mà cười lên một tiếng anh ôm cậu vào lòng cậu cũng không phản kháng mà cứ để cho anh sưởi ấm trái tim cậu. Đột ngột cánh cửa mở ra Hoành và Thiên bước vào thì thấy cảnh tượng lãng mạng kia cậu thì hoảng hốt mà đẩy anh ra mặt cậu bây giờ đã đỏ hơn cà chua rồi còn anh thì mặt đầy hắc luyến rủa thầm " Sao lần nào tới giây phút lãng mạng của tôi cũng có chú phá hết thế hả Thiên"

- Này Nguyên tớ mua đồ ăn cho cậu này cậu đã ăn j đâu - Hoành đưa túi đồ ăn cho Nguyên Nguyên cũng giơ tay ra nhận rồi nhớ ra một chuyện

- Hình như tớ để quên điện thoại ở trước cửa phòng cấp cứu thì phải - Dứt lời cậu chạy nhanh ra khỏi phòng để lại 3 người kia

Chạy đến trước cửa phòng cấp cứu cậu thấy điện thoại của mình trên ghế liền vui vẻ cầm điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn TRÁNH XA TUẤN KHẢI RA KHÔNG THÌ MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ cậu linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra nên suy nghĩ một lúc rồi quay lại phòng anh đứng trước của phong cậu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tỷ và anh

-Cái j ! là ông ta sai người đến giết Nguyên ư ? -Anh quát lớn khiến cậu ở bên ngoài cũng giật mình

-Ukm em còn nghe nói hình như ba anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào anh chịu chấp nhận kết hôn cùng với Tử Khởi

-Không bao giờ nếu như ông ta muốn thì anh cũng sẽ không nể mặt ông ta nữa dám làm hại đến Vương Nguyên thì ông ta phải trả cái giá đắt. Thiên Tỷ em mau gọi cho Kiến Minh bảo anh ta tuần sau bay về Trùng Khánh và đem theo chứng cứ buộc tội ông ta- Anh vừa nói vừa lnhìn sang phía Thiên Tỷ

- Nguyên Nguyên sao cậu lại đứng ngoài đây mà không vào -Hoành vỗ vai Nguyên khiến cậu giật mình mà đẩy cửa vào

Cả Tỷ và anh đều ngạc nhiên họ nghĩ cậu đã nghe hết nên Thiên Tỷ dẫn Hoành ra ngoài nói là họ cần phải nói chuyện một chút rồi đẩy Nguyên vào Yủ liếc mắt sang anh rồi đóng cửa lại . Anh nhìn cậu nhìn vẻ mặt có phần lo sợ của cậu

- Em làm sao vậy nếu đã đến sao lại không vào em nghe hết rồi đúng không?-Anh nhìn cậu rồi hỏi nhưng anh cũng đã biết câu trả lời

-Nếu đã thế thì cũng tốt tuần sau anh sẽ dẫn em đi đến chỗ ông ta nếu ông ta làm hại em thì anh đành buộc phải sử dụng biện pháp mạnh vậy- Chưa kịp để cậu đáp lại thì anh đã típ tục

-Nhưng .......mà đó là ba anh- Cậu lo lắng nhìn vào ánh mắt của anh

- Em không cần phải lo anh biết mình đang làm gì được rồi Thiên Tỷ đã làm thủ tục xuất viện cho anh sáng mai anh có thể xuất viện

-Nhưng anh còn chưa khỏe mà sao xuất viện sớm vậy

-Anh cảm thấy mình không sao nên em không cần phải lo giờ nghỉ ngơi đi để hôm sau anh dẫn em đi gặp ông ta

Dứt lời Anh liền kéo bảo bối xuống rồi đè lên người cậu

-Này đây là bệnh viện đấy - Cậu hoảng hốt với hành động của anh cố giữ bình tĩnh nhắc nhở anh đây là đâu

- Không sao đâu giờ đã trễ rồi không ai làm phiền chúng ta đâu - Anh nói với vẻ mặt đầy nham hiểm :v

-Ưm ....-Chưa kịp nói hết câu thì cậu cảm thấy bờ môi mình có chút nóng ấm lại ngọt ngào

Anh đang hôn cậu một nụ hôn ngọt ngào cái lưỡi điêu luyện của anh đang vào trong khoang miệng cậu quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu hai cái lưỡi vui đùa quấn lấy nhau cho đến khi cậu hết dưỡng khí anh mới tiếc nuối mà rời khỏi bờ môi đỏ mọng câu dẫn của cậu . Nhưng anh đâu buông tha dễ dàng vậy anh lần xuống cổ cậu hôn tới tấp rồi tới phần xương quai xanh anh cắn nhẹ đánh dấu chủ quyền khiến cậu rít lên một tiếng bộ dạng câu dẫn của cậu làm anh không thể dừng lại tay anh mò xuống lưng quần cậu có ý định kéo xuống thì.....................

Reng Reng Reng~~~~~~

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên anh bực mình nhìn xuống thì thấy tên người gọi là Thiên Tỷ (>_<) mặt anh tối sầm lại nhướn người tắt điện thoại rồi típ tục ,cậu chưa kịp vui mừng thì lại lo sợ đột xuất @@ nhưng xem ra hôm nay đúng là số Nguyên quá may mắn lại lần nữa điện thoại anh lại vang lên anh típ tục nhìn thì thấy tên Thiên Tỷ định nhướng người tắt típ thì điện thoại cậu reo lên anh liếc sang thì thấy tên Hoành Hoành anh bực bội rủa thầm " tại sao lần nào cũng là vợ chồng hai người phá tôi thế hả " rồi bắt máy Nguyên cũng nhanh chân chạy ra khỏi phòng rồi bắt máy lên.

-Em đã nói với Kiến Minh rồi và cũng sắp xếp cuộc hẹn tại nhà hàng MELODY cho hai người rồi -Giọng Thiên Tỷ như đang đùa giong74 với ai bên cạnh làm anh thêm bực bội

- Chỉ có vậy mà chú lại phá đám đêm an lành của anh ư - Anh gằng giọng khiến Thiên Thiên lạnh sống lưng

- À mà thôi Hoành nhi cũng nói chuyện vs Nguyên xong rồi e với Hoành đi ngủ đây chúc hai người ngon giấc - Tỷ nhanh chóng kết thúc chuyện rồi cùng Hoành LÊN GIƯỜNG

Anh thấy Vương Nguyên trở vào liền nằm quay lưng đối diện mặt cậu Nguyên cũng chả biết đã xảy ra chuyện j cũng may là Hoành kịp thời tương cứu không là cậu đã bị ăn ngay tại bệnh viện rồi haizzzzzz

Thế là tối đó anh ôm một cục tức ngủ tới sáng không đoái hoài j đến cậu nữa làm cậu cả đêm cảm thấy khó chịu ngủ chả được ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: