Extra (Khải-Nguyên). Tại sao lúc trước em lại đáng ghét vậy?
Hôm nay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dành nguyên một ngày chủ nhật để ở nhà. Lý do sao? Chính là hiện giờ ở ngoài đang rất rất nắng. Cả hai đều lười biếng mà không muốn ra ngoài. Trời nóng thể này ở trong nhà, mở máy lạnh đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng ai ai cũng biết Nguyên vốn tham ăn, ở nhà không không thế làm sao cậu chịu được! Hơn nữa trời nóng thế này phải ăn kem mới sảng khoái a. Thế là Vương Nguyên không ngại cái nóng, quyết tâm kéo Tuấn Khải đi ăn kem cho bằng được.
Tuấn Khải đang an nhàn nằm trên ghế sofa, miệng còn đang ngân nga bài hát nào đó, tay thì cầm điện thoại nghịch nghịch bỗng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình rất "thắm thiết" liền giật mình ngước lên
"Haha, Nguyên Tử, sao em lại nhìn anh như thế?"
"Khải ca, đi ăn kem đi!" Nguyên giở giọng mè nheo
"Không!"
"Tại sao a?"
"Vì hôm kia và hôm qua đã ăn rồi. Ăn nhiều nhất định sẽ bị bệnh." Khải kiên quyết
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả"
Vương Tuấn Khải biết gần đây bản thân đã chiều Vương Nguyên quá nhiều, cái gì có thể đáp ứng được liền đáp ứng. Nhưng riêng chuyện ăn kem này nói mãi cậu vẫn không nghe, hôm nay anh nhất định sẽ không chiều Nguyên nữa.
"Anh lại đáng ghét nữa rồi!" Cậu phồng má
"Lại?" Tuấn Khải nhướng mày hỏi
"Đúng a, lúc trước anh rất đáng ghét!" Nguyên dẩu môi
"Anh? Em cũng vậy thôi" Khải không chịu thua, phản bác
"Em nào có, anh mới đáng ghét!"
"Không đúng! Em mới thế!"
"Không!"
"Có!"
Hai người cứ cãi qua cãi lại khiến căn nhà ban nãy còn đang yên tĩnh giờ lại trở nên náo động hơn hẳn. Cãi mãi không ai chịu nhường ai, Vương Nguyên hất mặt, giọng điệu kiêu ngạo
"Vậy anh nói đi. Em đáng ghét chỗ nào?"
"Đó đó, chính là cái bộ dạng đó!" Khải chỉ chỉ vào cậu "Rất không nghe lời, anh bảo gì cũng cãi lại"
"Làm gì có chứ?" Vương Nguyên nhỏ giọng, nhớ lại lúc trước cậu có như thế sao?
"Em lúc đó cứ trưng ra bộ dạng vô cùng khiêu khích nha. Anh nói gì sẽ lập tức cãi lại, không chịu nghe theo..." Khải bắt đầu liệt kê
"Ách, anh cũng đáng ghét mà!" Nguyên phản bác
"Đáng ghét thế nào?"
"Chính là cứ làm mặt than a, nói gì cũng trơ trơ ra! Đáng ghét! Đáng ghét!" Vương Nguyên nói một lần 'đáng ghét' đều dậm chân một cái
"Chỉ vậy thôi sao?" Khải chau mày
"Anh còn chiếm không gian của em nữa!" Nguyên dẩu môi
"Chiếm? Ý em là chia đôi phòng?"
"Đúng a, đang rộng rãi thế lại bị thu nhỏ lại"
"Vậy...anh sẽ không ngủ phòng em nữa!" Khải quyết định
"Không ngủ phòng em thì anh ngủ ở đâu?" Nguyên khoanh tay trước ngực
"Ra sofa ngoài phòng khách ngủ" Khải lành lạnh trả lời
"Ách, không được!" Nguyên vội xua xua tay
"Tại sao?"
"Ngủ ngoài này lỡ bệnh thì sao? Mama đại nhân nhất định sẽ trách em chăm sóc anh không tốt"
Trán Tuấn Khải liền xuất hiện mấy gạch hắc tuyến. Ay yo, là ai chăm sóc ai vậy Vương Nguyên?
"Em mà cũng quan tâm anh thế à?" Khải cười cười, lại có ý đồ chọc ghẹo cậu
"Hứ, em đối với ai chả thế" Nguyên tự hào vỗ ngực "Em rất tốt bụng có đúng không?"
"Ừ..." Khải suy nghĩ một lúc lại lên tiếng "Chúng ta bắt đầu trở nên thân thiết từ khi nào?"
"Hmm... để em nhớ thử..." Nguyên xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu "A, nhớ rồi. Là sau hôm anh bị sốt"
Tuấn Khải gật gật đầu tán thành, nhớ lại chuyện hôm đó...
"Tại sao lúc đó em lại chăm sóc anh?" Khải bâng quơ hỏi
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Anh mau quên thế. Vậy để em nhắc lại lần nữa" Cậu nhìn thẳng vào mắt, nói to "Vì chúng ta là gia đình!"
"Gia đình?" Khải lại cười "Chẳng phải mới mấy hôm trước đó vẫn còn cãi nhau sao? Em xem anh là 'gia đình' từ khi nào thế?"
Vương Nguyên bất giác đỏ mặt, cúi đầu, lắp bắp nói
"Ừm... thật...thật ra... ừm.... em nói ra anh không được cười đâu đó...."
"Được" Khải đồng ý
"Thật ra... em là con một, anh biết đó..."
Nguyên ngẩng lên nhìn Khải, anh gật đầu tỏ ý bản thân biết cậu là con một.
"Thời gian làm việc của mama rất nhiều, Nhị Văn thì lại là đồng học cùng tuổi..."
Vương Nguyên cứ mãi vòng vo khiến Khải vô cùng tò mò.
"Vậy thì?" Anh chau mày
"Ừm...thì... em rất cô đơn..."
"Hả? Cô đơn?" Khải ngạc nhiên
"Em từng ước mình sẽ có anh chị, lúc đó em sẽ được cưng chiều, được họ bảo hộ. Không phải mama không quan tâm em nhưng em vẫn mong muốn có người đối với em như thế..."
Khải im lặng nghe, Vương Nguyên tiếp tục
"Thật ra em không ghét anh. Ấn tượng đầu của em về anh rất tốt. Ừm... lúc đó... ừm... anh thật soái..."
Khải mỉm cười nhưng vẫn không nói gì
"Em không nghe lời hay khó chịu cũng chỉ muốn làm anh chú ý một chút thôi... Khải ca, lúc đó anh có giận em không?"
"Không có" Khải lắc đầu
"Em rất muốn có anh trai như anh..." Nguyên thật thà kể "Cũng muốn cùng anh thân thiết nhưng không biết làm sao. Chỉ có thể gây sự với anh..."
Nguyên cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Khải ôn nhu xoa đầu cậu
"Không sao..."
"Ở cạnh anh lúc nào em cũng tỏ ra trẻ con, còn hay làm nũng chẳng đúng với tuổi... anh có ghét em không?" Nguyên vẫn cúi đầu, hỏi anh
"Một chút cũng không có. Ban đầu anh còn thấy hơi thắc mắc vì sao chỉ riêng anh em lại cư xử như con nít vậy. Giờ thì đã hiểu a" Khải xoa đầu cậu "Hóa ra đối với Nguyên Tử anh đặc biệt thế sao?"
"Còn phải hỏi" Nguyên ra vẻ giận dỗi "Vậy tại sao sau khi em chăm sóc anh lúc bệnh anh lại thay đổi cách cư xử?"
"Cư xử?"
"Chính là quan tâm, chiều chuộng em hơn a"
"Ừm... vì em quan tâm anh, vì em đã nghe lời hơn, và vì chữ 'gia đình' đối với anh đặc biệt quan trọng..." Khải cười tươi, lộ cả hai chiếc răng khểnh
"Em chưa thấy anh kể về gia đình bao giờ" Cậu nói
"Vậy sao? Có dịp sẽ kể em nghe"
Nhắc đến vấn đề này Khải có hơi khựng lại nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, vui vẻ trò chuyện cùng Nguyên.
"Giải quyết vấn đề xong rồi, chúng ta đi ăn kem đi!" Vương Nguyên quay về vấn đề ban đầu
"Không!" Đáng tiếc câu trả lời vẫn như cũ
Nguyên bĩu môi. Khải bật cười xoa đầu cậu
"Ăn kem nhiều không tốt đâu. Hay là pha nước chanh uống nhé!"
"Hảo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro