[KaiYuan] Đoản văn - Siêu đoản văn
* Author : Jung Yong Hyo ( Tiểu Bàng Giải )
* Pairing : KaiYuan
Vương Tuấn Khải ( aka Khải Khải, Tiểu Khải...)
Vương Nguyên ( aka Nguyên tử, Đại Nguyên...)
* Rating : K+
* A/ N : ờ, như thế này, mình biết mìk văn chươg rất dở nhưg vẫn muốn ham hố =))) Hiện mìk đag bí ý tưởng nên đành viết lảm nhảm để giải tỏa vậy :">
.
.
.
1/
Kai : Nguyên tử nè, mẹ tớ nói rất thích cậu đó !
Yuan : Chứ còn gì nữa, ai mà ko thích Đại Nguyên tớ chứ ( đắc ý )
Kai : Mẹ tớ còn nói nếu cậu là con gái thì tốt quá rồi.
Yuan : Tại sao chứ ? ( sửng sốt )
Kai : Như vậy thì cậu có thể gả cho tớ a . ( cười )
Yuan : Cái gì ? ( hét) Nhưng tớ không thể là con gái a ( vỗ vai Khải)
Kai : Tớ biết .
Yuan : Nhưng mà cậu cũng có thể gả cho tớ mà !
Kai : Gì ? Tớ là con trai đó ! ( ngạc nhiên )
Yuan : Không vấn đề a. Mẹ tớ bảo nếu là Vương Tuấn Khải cậu mẹ tớ sẽ không để ý.
Kai : ??? ( đơ)
[ Ý Nguyên là mẹ cậu ấy ko để ý chuyện hai đứa là con trai đó ^^]
.
.
.
.
2/
Yuan : Tiểu Khải, cậu thật sự rất đẹp trai đó !
Kai : Khỏi nói, tớ tự biết.
Yuan : Nhưng không thể đẹp bằng tớ a .
Kai : !!!!!!!!
.
.
.
.
.
3/
Vương Tuấn Khải vừa mở cửa vào phòng tập liền phát hiện Vương Nguyên đang ôm cái laptop của cậu vào lòng hí hoáy gõ gõ rất chăm chú.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vòng ra phía sau người kia chồm lên vai cậu kéo ngả về sau.
" Đang làm gì đó ?"
" Có...có làm gì đâu." Vương Nguyên giật mình vội sập máy xuống , quay qua nhỉn Tuấn Khải.
" Hắc, còn giấu ? Mau bỏ ra cho tớ xem a !"
Vương Tuấn Khải tinh nghịch giật lấy laptop từ tay thiếu niên lập tức mở ra. Vương Nguyên không kịp trở tay đành trơ mắt nhìn, mặt đỏ lên như trái gấc.
" Cậu...đừng có xem " Tiểu Nguyên nhỏ giọng ngăn cản, tay đưa ra muốn lấy laptop trở về.
Nhưng...
" Gì đây?"
Tiểu Khải đã mở máy ra rồi. Cậu mở lớn mắt nhìn chòng chọc vào màn hình sáng đèn. Trên đó là hình cậu và Nguyên tử đang Kiss you and Kiss me rất chi tình củm a ~~
" Trình độ ghép không tồi a. Là ai gửi cho cậu ?"
Tuấn khải cảm thán sau quay qua chất vấn Vương Nguyên.
" Là fan..." Nguyên tử mấp máy môi, âm thanh như muỗi kêu
" Bọn họ cũng rảnh rỗi thật!" Vương Tuấn Khải chau mày nói.
Vương Nguyên nghĩ người kia tức giận vì tấm hình nên cố gắng nói cứng mấy câu .
" Cậu...đừng tức giận. Cũng chỉ vì họ quá thích chúng ta thôi..."
Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên sau lại nhìn nhìn bức ảnh khiến người ta hoa mắt ko thôi, thở hắt một hơi ,nói.
" Không phải chỉ cần nói một tiếng liền có ảnh thật sao , cần gì mất công như vậy..."
"??????"
.
.
.
.
.
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro