9
" ..............."
Vương Nguyên khe khẽ cười một tiếng: "Nói giỡn chút thôi."
" Tôi nào giống cậu ngốc như vậy," Vương Tuấn Khải cong cong khóe miệng, "Bình thường tôi đều chọn mấy vùng ngoại thành tương đối xa thoải mái đi chơi, giải sầu, ở đấy cũng không có nhiều người."
" Ah, như vậy, vậy ở đó anh thường chơi trò gì ?" Cặp mắt Vương Nguyên lấp lánh trông rất đáng yêu.
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ: "Tôi thích đi xe đạp."
"Vậy được, cuối tuần chúng ta cùng đi xe đạp nha~" Vương Nguyên từ trên ghế salon đứng lên, "Tôi muốn ăn cơm."
" Êi không phải cậu không muốn ra ngoài ăn sao?" Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cậu, "Thay đổi chủ ý rồi?"
Vương Nguyên rất khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, lớn mật nói ra ba chữ ( Nghĩ đi đâu vậy.......t_t):
" Tôi, nấu, cơm."
" ........."
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, đánh giá đi đánh giá lại mấy lần: "Cậu......... Biết nấu cơm?"
" Này này, anh là đang khinh thường tôi đấy hả?" Vương Nguyên không phục mà day day sống mũi.
Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh gật gật đầu.
" Vậy tôi liền bộc lộ tài năng cho anh xem!" Vốn dĩ trong lòng có chút kiêu ngạo, Vương Nguyên rất ít khi nấu cơm hầu như là không làm, có thể xem công thức mà nấu ăn cũng là không tệ rồi, hiện tại Vương Tuấn Khải còn khích tướng như vậy, cậu khẳng định không thể để cho Vương Tuấn Khải xem thường mình.
Đem tay áo xắn lên thật cao, Vương Nguyên mặc tạp dề màu đen đứng trước một đống nguyên liệu nấu ăn .
" Khoai tây...... Khoai tây........." Cậu lao tâm khổ tứ suy nghĩ, "Xào khoai tây."
" Trứng gà, trứng gà thì nấu canh cùng một miếng cải bắp đi, cơm không biết là nên nấu bao nhiêu gạo đây a..."
Vương Nguyên vốn đang sầu mi khổ kiểm, lúc này lại trông thấy Vương Tuấn Khải đi tới lập tức trở nên vô cùng thản nhiên.
" Cậu muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải chống một tay lên cái bệ màu trắng, nhìn qua Vương Nguyên mặt khẽ cười, "Không hạ độc tôi đấy chứ?..."
"Hạ, hạ độc chết anh!" Vương Nguyên lườm hắn một cái, cầm củ khoai tây lên.
Vương Tuấn Khải không quan tâm hừ hừ một tiếng, ôm cánh tay đứng dựa vào bàn bên cạnh Vương Nguyên, một bộ chờ xem kịch vui .
Lúc cậu cầm củ khoai tây lên, Vương Tuấn Khải không ngừng cảm thán tay cậu sao lại đẹp như vậy, âm thầm đánh giá bàn tay của ai đó. Vương Nguyên tay trắng nõn, da của cậu vốn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, tinh tế thon dài, khiến cho người nào đó nhịn không được muốn nắm chặt.
Chỉ là Vương Nguyên quá gầy, trên cổ tay có thể mơ hồ thấy được đốt xương nhô ra, nhìn từ góc nghiêng khuôn mặt cậu cũng rất gầy gò.
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt bất chấp mọi thứ không hề kiêng kị mà nhìn Vương Nguyên, mà cậu lại hoàn toàn không biết, nghiêm túc rửa khoai tây.
Cảm thấy dây thần kinh thô của cậu vẫn còn có chỗ tốt.
Vương Nguyên hạ mắt nhìn xuống , hàng mi nhẹ nhàng run rẩy quét qua khuôn mặt, da thịt mịn màng tựa như phômai khiến người nào đó nhịn không được muốn cắn một ngụm.
Rửa khoai tây xong, Vương Nguyên cầm lên gọt vỏ, khi lưỡi dao đặt trên vỏ khoai tây ấn xuống trong một khắc đã quyết định số phận đáng buồn của khoai tây. Động tác gọt vỏ rất khoa trương .
Vương Tuấn Khải trong mắt tràn đầy kinh hoàng.
Hắn bắt đầu lo lắng cho cái dạ dày của mình.
" Ha ha, hoàn thành!" Vương Nguyên hưng phấn đem chiến lợi phẩm của cậu đưa tới trước mắt Vương Tuấn Khải, lại phối hợp với bộ dáng đuôi sắp vểnh lên trời biểu lộ, "Thế nào, thấy tôi lợi hại chưa ~"
Vương Tuấn Khải nhìn củ khoai tây kia bị tàn phá thành đá cuội kích thước đủ loại lớn có nhỏ có: "Lợi hại lợi hại........."
Có thể đem khoai tây cắt thành như vậy, thật lợi hại, nó đời trước có thù oán gì với cậu đúng không?.
Nhận được sự đồng ý, Vương Nguyên càng vui vẻ tiếp tục công việc, gọt hai ba củ khoai tây, đập bốn cái trứng gà, mặc dù nói trong số đó có chút sơ ý mà đổ ra bàn, nhưng vẫn là hoàn hảo.
Cải trắng bị cậu cắt thành, không đúng, chuẩn xác mà nói là băm thành mảnh vụn.
Vì vậy, cơm tối cũng chỉ có thể biến thành sợi khoai tây, cùng trứng tráng.
Vương Tuấn Khải nhìn phòng bếp thảm đến không nỡ nhìn, lại nhìn gia hoả kia cầm dao nghiêm túc cắt khoai tây, vỗ trán:" Tôi vẫn là nên ra phòng khách ngồi chờ."
"Ờ." Vương Nguyên không nhìn hắn, nghiêm túc băm rau, băm rau.
"Uh...... Bỏ bao nhiêu muối vào đây, rốt cuộc mình phải làm thế nào mới biết được nên bỏ chừng nào mới đủ đây,...." cậu tự nói lảm nhảm một mình, "Một muỗng? Không đúng nhiều như vậy hẳn là bốn muỗng đi."
Một loạt các loại gia vị đều được Vương Nguyên cầm lên một lượt, cái này rắc rắc cái kia thả thả, cậu bận rộn quên cả trời đất, ngược lại là rất có phong thái của đầu bếp, còn đảo đảo khuấy khuấy rất chuyên nghiệp.
Mùi đồ ăn thơm phức bay ra, Vương Tuấn Khải nhíu mày, buông cuốn sách trong tay xuống nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp kia khe khẽ cười một tiếng.
Gia hỏa này thật sự biết nấu cơm...
Không biết tại sao, từ sau khi Vương Nguyên tới nơi này, hắn không còn cảm giác căn phòng này rất lớn nữa, không còn cực đại trống trải như trước, ngược lại là vô cùng ấm áp, dường như có thể dung nạp hai người bọn họ trong cùng một không gian.
Tâm của hắn, đã dần dần quen với thân ảnh của cậu quanh quẩn trong ngôi nhà này.
"Xong rồi xong rồi!" Vương Nguyên hào hứng bưng hai đĩa rau xào ra, bởi vì còn rất nóng, nên ngay khi vừa đặt đĩa xuống cậu lập tức dùng tay nắm lấy vành tai của mình.
Vương Tuấn Khải đứng lên, nhìn thoáng qua hai đĩa đồ ăn có vẻ không tệ kia, quay sang nhìn cậu: "Bát đũa đâu?"
"Tôi không biết ở đâu, anh đi lấy đi." Vương Nguyên phất phất tay.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, liền lập tức đi vào phòng bếp, bắt đầu tìm kiếm, dù sao cũng đã một thời gian chưa sử dụng đến.
Vương Nguyên cười hắc hắc, vươn tay ra gắp lên mấy sợi khoai tây bỏ vào trong miệng.
"Ngô!" Trong nháy mắt có cảm giác vị giác của mình không ổn..
Quá mặn, còn có vị ngọt, còn cay cay, đây là cái quỷ gì vậy?!!
Cậu vốn muốn nhổ ra, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải lại lập tức nuốt xuống: "Khụ khụ!"
"Thế nào? Ăn ngon không?" Vương Tuấn Khải không nhìn thấy trong mắt cậu có chút quái dị, vẫn tò mò hỏi xem món này ngon không.
Vương Nguyên thật vất vả mới nuốt xuống, sắc mặt vừa hoà hoãn xuống lập tức biến thành vua diễn xuất: "Rất ngon!! Cực kì ngon luôn!!"
Nhìn hai mắt cậu phát sáng, gật gù đắc ý còn phát ra âm thanh chậc chậc, Vương Tuấn Khải bán tín bán nghi.
"Thật, tôi nói anh nghe," Vương Nguyên vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Khải, "Ăn ngon vô cùng luôn!"
"Thật không..." Vương Tuấn Khải rốt cuộc giơ đũa lên.
Không nhìn thấy người nào đó đang cười gian trá vì đạt được âm mưu, có cơ hội tốt như vậy phải tranh thủ chỉnh đại minh tinh cao ngạo mặt đơ này chứ!
Vương Nguyên cười toe toét, nhìn hắn gắp một đũa lớn sợi khoai tây bỏ vào miệng.
.
Và sau đó......
2020/04/08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro