9.2
19
Vương Tuấn Khải sau khi cho vào miệng một đũa lớn sợi khoai tây liền lập tức hóa đá.
Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được, kìm nén đến mức hai gò má đỏ ửng lên, cậu khom người ôm bụng cười đến không thở nổi.
Một tay còn run rẩy chỉ chỉ người kia, mà mặt Vương Tuấn Khải từ trắng bệch biến thành xanh sau đó chuyển sang đen xì.
"............... " Vương Tuấn Khải day day hai bên má, hi vọng có thể lập tức quên đi tư vị khó chịu trong khoang miệng.
Gia hỏa này............
Nhất định là muốn tìm đường chết.
"Ha ha ha...... A ha ha... Tôi, tôi không chịu nổi," Vương Nguyên cười đến chảy cả nước mắt, ha ha, "Vương Tuấn Khải anh cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha......"
Nghe người nào đó cười đến chói tai, Vương Tuấn Khải thật vất vả mới bình thường trở lại, ngước mắt nhìn, sát khí rất nặng.
" Vương Nguyên............" Hắn nghiến răng phun ra từng chữ, đồng thời vươn tay ra.
Vương Nguyên không chút đề phòng bị hắn lôi tới, kẹp ở dưới nách mà vẫn còn cười, xem ra gia hỏa này thật không đụng tường sẽ không quay đầu.....
" Đây là tại cậu muốn tìm đường chết nha Vương Nguyên..." miệng Vương Tuấn Khải kề sát vào bên tai cậu thổi khí.
Vương Nguyên sững sờ, biết mạng nhỏ của mình khó bảo toàn vẻ mặt lập tức trở nên ngây thơ vô số tội: "Đại ca, là chính anh muốn ăn!"
" Ân?" Giọng mũi dày đặc xen lẫn ý tứ uy hiếp tầng tầng lớp lớp.
Vương Nguyên đành phất phất tay nhận thua: "Tôi sai rồi... Tôi không nên lừa anh....."
" Nhìn không ra, cậu còn rất biết diễn kịch nữa..." Vương Tuấn Khải híp mắt, khóe miệng khẽ cười mà lộ ra răng khểnh, "Vương Nguyên nhi, cậu sao lại không đi làm một diễn viên chuyên nghiệp nhỉ?"
" Vậy sao, tôi cũng cảm thấy bản thân rất có năng khiếu diễn xuất," Vương Nguyên chống đỡ thân thể đứng dậy, "Nhưng mà , tôi vẫn là không muốn đi sâu vào giới giải trí, quá hỗn loạn ~"
Giới giải trí quá hỗn loạn.
Giống như hai phiến đá ma sát với nhau loé lên tia lửa vụt qua, trong đầu Vương Tuấn Khải chợt nhớ, hồi nhỏ người đó nãi thanh nãi khí mà nói ra những câu quen thuộc như vậy.
Vương Tuấn Khải đồng tử có chút co rút lại, cả người kinh ngạc nhìn đôi mắt long lanh phảng phất như sao trời kia của Vương Nguyên .
Tâm, không khỏi có chút rung động.
"Được rồi, tôi thừa nhận tôi không biết nấu cơm." Vương Nguyên khoác tay lên vai Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vài cái, "Hôm nay vẫn là nên ra ngoài ăn đi!"
"............ Ờ."
Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ kéo hắn chạy ra cửa chính: "Vậy hôm nay tôi sẽ dẫn anh tới một quán ăn tôi đặc biệt ưa thích, do người Trùng Khánh mở, nấu mì đặc biệt ngon........."
Lời cậu nói, hắn ngược lại không chút để ý.
Vương Tuấn Khải chỉ là lẳng lặng theo sát, nhìn thân ảnh cậu, khuôn mặt hoàn mỹ kia tại sao lại có nét giống với gương mặt khi còn bé của người kia đến vậy.
Là trùng hợp sao?
"Vương Nguyên", hắn vẫn là mở miệng hỏi, "Cậu trước kia chưa gặp qua tôi thật sao?"
"Tôi không thần tượng ngôi sao nào cả ". Vương Nguyên hì hì cười một tiếng, vò rối mái tóc của mình.
Vương Tuấn Khải chau mày: "Ờ..."
" Làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thoải mái, cười cười: "Không có gì, gia hỏa này, vừa mới ám toán tôi tôi nhất định sẽ báo thù."
"Ah ?!!" Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn, "Đại ca......... Huynh đại nhân đại lượng hãy bỏ qua cho ta đi......"
"Nonono~"
Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu lung lay cánh tay mình, một lát sau lại dường như bỏ cuộc mà bĩu môi, khó chịu quay đầu yên lặng cùng hắn sóng vai bước đi.
Đội mũ đeo kính râm xong xuôi, Vương Tuấn Khải đem hết thảy thần sắc che giấu thật kín đáo.
Từ khi tiến vào cái giới giải trí mà theo lời Nguyên Nguyên nói là quá hỗn loạn này, bản thân quả thật cảm nhận được sức nặng ngày càng lớn. Công việc gì hắn đều tiếp nhận, chuyện gì cũng đem hết toàn lực dốc sức mà làm, nghiêm túc vùi đầu khổ luyện tài năng mới có được thành công, địa vị, khiến người người ghen tị . Cái địa vị này kiếm không dễ, hắn phải nỗ lực gian khổ tập luyện đánh đổi bằng máu và mồ hôi nhưng người thường lại không biết điều này.
Hắn bị chỉ trích cùng nhục mạ cũng là một mình yên lặng gắng gượng cho qua, con đường này, rất mệt mỏi rất thống khổ.
Nếu như nói đây là mục tiêu trước kia của Vương Tuấn Khải, như vậy hiện tại mà nói, đây chẳng qua chỉ là một công cụ có thể giúp hắn tìm Nguyên Nguyên mà thôi.
Mặt nạ lãnh khốc vô tình, mang quá lâu, hắn rất mệt mỏi.
Trời cao thương hại hắn, đem Vương Nguyên đến bên cạnh hắn, xem như đã an ủi tâm hồn hắn.
Người kia có đôi mắt tinh nghịch, thần kinh thô hành động dựa theo cảm tính, không biết có còn coi mình là ngôi sao nổi tiếng hay không , đối với cậu ta mà nói, có lẽ mình là một người bình thường.
Vương Tuấn Khải rất hưởng thụ cứ như vậy buông lỏng bản thân, không cần thể hiện sự kiêu ngạo, phách lối của một ngôi sao, cùng Vương Nguyên ở chung một chỗ cũng là một lựa chọn tốt.
Vương Tuấn Khải đột nhiên tăng nhanh cước bộ, đi tới bên cạnh Vương Nguyên giơ tay lên.
Vương Nguyên bị động tác của hắn đột ngột kéo nghiêng về phía trước giật nảy mình, hơi cong lưng, sau một khắc bị một loại đặc biệt ấm áp tập kích trái tim.
Bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu, cưng chiều xoa xoa.
"............"
"Kỳ thật...... Có tiểu gia hỏa này ở bên người, cũng không tệ lắm."
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt hắn ôn nhu tươi cười, lộ ra hổ nha quen thuộc, nhịp tim bắt đầu có chút không bình thường.
Vương Tuấn Khải hạ tay xuống, mỉm cười thản nhiên đi về phía trước.
Nếu như cậu ấy là món quà thượng đế ban cho hắn, hắn sẽ không cự tuyệt.
Hắn nhấn mạnh với chính mình, Vương Nguyên, không phải Nguyên Nguyên.
Cậu ấy là một người khác, hai người hoàn toàn khác nhau. Có lẽ mình có thể từ bỏ đoạn tơ tình không nỡ chặt đứt trước kia.
Chí ít, cùng với cậu ở một chỗ hắn không hề có cảm giác chán ghét.
20
Vì vậy trong lòng mọi người đều yên lặng mà đem cái nhân vật đóng thế có dáng dấp nhìn rất 'xinh zai' này thăng cấp thành nhân vật nguy hiểm.
Vương Nguyên lườm hắn một cái, theo bước tiến của hắn đi tới phim trường.
Đó là một bức tường mang phong cách nước ngoài cổ xưa, một lan can màu đen chỗ giao nhau có màu vàng cam, bên trong lan can quấn đầy dây hoa hồng khiến lòng người say đắm, 'tiên diễm minh lượng, thổ lộ hương thơm.'
Đạo diễn nhìn hai người vào vị trí, liền hô một câu chuẩn bị.
Lập tức đèn chiếu, máy quay phim toàn bộ nhắm đến hai người,
Vương Nguyên vô thức nhích tới gần một chút: "Lão Vương........."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu bộ đang e lệ nhút nhát nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cậu quay lại đưa lưng về phía bọn họ: "Đừng sợ..."
"Tôi kháo, phải làm cái gì ......"
"Cậu không cần để ý, cứ làm người đầu gỗ là tốt rồi, còn lại để tôi." Hai người xì xào bàn tán những người khác đều không nghe được.
Thu vào máy quay chính là sườn mặt Vương Nguyên hơi lệch qua bên trái một chút, lộ ra đường nét hoàn mỹ, lông mi nhẹ nhàng rung động, bóng lưng mĩ lệ kia quả thực tuyệt sắc, không hề lộ ra quá nhiều, nhưng lại vô cùng dụ hoặc, muốn để người khác thấy người này rõ ràng như vậy.
Bởi vì cổ áo sơ mi trắng của cậu mở tương đối rộng, từ góc nghiêng cũng có thể nhìn thấy xương quai xanh mê người hơi nhô lên một chút kia .
Da thịt trắng nõn, khiến cho người ta không khỏi có ý nghĩ đen tối. (//0#0//) điển hình là đại ca chứ ai !)
Vương Tuấn Khải tay khẽ nắm cánh tay phải Vương Nguyên, cúi đầu.
Ngọa tào......
Vương Tuấn Khải đáy lòng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, càng đến gần chính hắn lại càng khó kìm lòng nhịn không được, mùi thơm sữa nhàn nhạt đó thấm vào ruột gan, tinh khiết không hề có một tia tạp chất, xương quai xanh tinh mỹ (tinh xảo, mỹ lệ), cần cổ thon dài, còn có da thịt vô cùng mịn màng kia.
2020/04/11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro