Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2

  Cái này còn phải cảm tạ tên gia hỏa đó .

Nhìn quanh, hắn đang ngồi trong không gian rộng lớn mà trống rỗng.

Không khỏi dấy lên vài phần tịch mịch cô đơn.

Là bởi vì ngọn đèn tối qua, quá mức ấm áp...

........................... 汪汪汪汪 !(dải phân cách)......................................................

Đã gọi điện thoại cho Nhị Văn nhiều lần nhưng tên gia hỏa kia vẫn không nhấc máy, Vương Nguyên khó hiểu đặt di dộng xuống.

Bình thường Nhị văn sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của cậu, rõ ràng nói hôm nay trở về, mà bây giờ vẫn chưa có tin tức gì là sao?

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!

Vương Nguyên phiền não vò đầu bứt tai: "Nhị văn......... Lưu Chí Hoành mày ngàn vạn lần cũng đừng xảy ra chuyện gì bất trắc......"

Nhìn mọi người di chuyển vội vã trên đường phố, cậu có phần không biết nên đi đâu...

Bình thường vào giờ này, cậu đều đến quán bar của Nhị Văn đánh đàn ca hát, sau đó về nhà ngủ. Nhưng mà bây giờ Nhị văn vẫn chưa quay về. Quán bar đóng cửa, bản thân lại chưa thuê được nhà.

Ai...... Vương Nguyên, mày sao có thể thảm như vậy...

Cậu ủ rũ cúi đầu kéo lê thân thể đi tới nơi cất hành lý, bản thân vẫn luôn xem trọng mà cẩn thận gìn giữ chiếc đàn điện tử và cây đàn ghita, trong mắt bỗng nhiên lóe sáng.

Bây giờ...... Có thể đi hát .

16

Một ngày nhàm chán, đọc sách uống cà phê, ngủ một giấc ngủ đến trưa, lên mạng lưới Weibo.

Vương Tuấn Khải rốt cục không chịu nổi, hắn tùy ý chọn một chiếc áo thể thao màu trắng, đeo khẩu trang tiện thể lấy cái mũ đội lên đầu.

" Ầm..." Khoá cửa cẩn thận, hắn muốn ra công viên gần đấy chạy vài vòng.

.

Vương Nguyên tùy tiện đặt một tờ báo trên bậc thềm đá, ngồi xuống, cẩn thận điều chỉnh dây đàn ghita. Dùng ngón tay nhợt nhạt kia nhẹ nhàng lướt qua dây đàn một chút, âm vận hoàn chỉnh trầm bổng phát ra, khẽ gật đầu hài lòng.

Cậu khom người xuống đem ghita kết nối với một chiếc loa nhỏ, ngón tay đặt trên dây đàn, gẩy lên mấy nốt nhạc quen thuộc, chính là khúc nhạc cậu thường xuyên diễn tấu trong quán bar, 'Hẹn ước bồ công anh'.

Nhắm mắt lại ngân nga theo giai điệu, liền sau đó mở mắt nhìn mọi người đi ngang qua bỗng nhiên dừng bước, họ đều ngẩng đầu nhìn cậu ngồi trên bậc thềm đá trong công viên, mím môi.

Âm thanh theo từng ngón tay phát ra, bài hát nhẹ nhàng mà mang theo nhàn nhạt bi thương phân tản âm thanh vào trong không khí.

Thân thể cậu phiêu theo âm nhạc khe khẽ đung đưa, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, tựa hồ đắm chìm trong bầu không khí u buồn tĩnh mịch.

" Đóa Bồ công anh bên cạnh hàng rào trường tiểu học ..."

Đôi môi hồng hồng khẽ hé mở, cất lên câu ca da diết như vậy, từng từ từng chữ đều chứa đựng tình cảm chân thật nhất.

Cậu hát rất dụng tâm, rất chân thành.

" Là cảnh đẹp mang hương hoa trong kí ức........."

.

" Anh tên Vương Tuấn Khải." Hắn lộ ra hai chiếc răng hổ tinh nghịch

"Chúng ta kết giao bằng hữu đi..."

" ............... Hảo."

.

Hai người đã từng cùng một chỗ hái hoa bồ công anh trên đồng cỏ, Vương Tuấn Khải cười rất vui vẻ vì cậu không thổi bay được những nhánh bồ công anh bé nhỏ kia, kỳ thật cũng không thể trách Vương Nguyên, bởi vì những bông bồ công anh cậu hái được đều dính sương đêm, nên thổi không được.

Vương Nguyên không cam lòng bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay Vương Tuấn Khải, hái má phồng lên.

" Chúng ta cùng nhau thổi......"

Ai đó vô cùng cưng chiều mà nói

"Hảo!"

.

" Đem nguyện ước gấp thành chiếc máy bay giấy mà gửi đi như một lá thư..."

Tầm nhìn có chút mờ mịt, nơi đáy mắt đã lấp lánh thủy quang, hàng mi dài run rẩy mà khép lại.

" Bởi vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy."

.

" Sau này anh muốn trở thành đại minh tinh!"

Cậu nở nụ cười, đôi con ngươi loan loan híp lại thành một đường cong nhỏ: " Ok, vậy em sẽ làm người quản lý của anh."

   " Tại sao?"

" Giới giải trí quá hỗn loạn."

Hắn vẫn cười đến vui vẻ lộ ra hai chiếc răng hổ, đưa tay đem cậu kéo vào trong lồng ngực: "Đừng giả bộ ra dáng người lớn với anh!"

" Tiểu ngốc tử............"

Cậu cũng không có bật lại.

.

Bất tri bất giác, màn đã đêm buông xuống, chỉ để lại sắc đèn đường lu mờ nhàn nhạt.

Đám người lại càng lúc càng đông, vây quanh cậu ngồi trên thềm đá, lẳng lặng lắng nghe.

Túi đựng đàn ghita vốn dĩ trống không hiện tại bên trong đều đã đầy tiền xu, nhưng là Vương Nguyên nhìn cũng không nhìn, cậu ca hát vì bản thân yêu thích, cũng không phải vì kiếm tiền, đây chỉ là phụ thêm mà thôi.

Cậu rất chuyên chú diễn tấu ca khúc thuộc về ký ức ấy, đắm chìm trong bi thương, không thể tự thoát ra được.

Bốn phía xung quanh, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra ghi lại, có được dung mạo thượng đẳng giọng hát thiên phú như vậy, cậu ta sau này có thể là một ngôi sao lớn, không ít người yên lặng nghĩ tới.

"Ước định cùng nhau trưởng thành"

Cậu lướt nhanh trên dây đàn ghita, tay trái nhấn lên hợp âm quen thuộc

" Vẫn còn rõ ràng đến như vậy......"

.

" Tôi chờ em tới tìm tôi."

" Hảo, chúng ta ngoéo tay!"

" Ân, ngoéo tay treo ngược, một trăm năm, không được thay đổi !"

"Ngoéo tay treo ngược, một trăm năm, không được thay đổi."

.

Thật xin lỗi, em tìm không thấy anh.

"Chúng ta đã từng ngoắc tay với nhau, anh tin tưởng vào điều đó........."

Cậu hát bài hát này, có bất lực cũng có đau lòng.

Tựa như làn gió nhẹ mà ấm áp trong đêm tối, xen lẫn vài tia lãnh ý.

Bỗng nhiên đánh vào tâm trí không chút phòng bị .

Hồi ức chỉ thuộc về hai người bọn họ như một con dao hai lưỡi, mang đến ngọt ngào ấm áp đồng thời đau đớn cùng thống khổ cũng tăng thêm vạn phần, càng đến gần khoảng cách lưỡi dao đâm sâu vào trái tim càng lớn.

Vương Nguyên thở dài con ngươi càng lúc càng ảm đạm, cậu khe khẽ cất lên bài hát.

Sợ trái tim chính mình không chịu đựng nổi.

Trên đời, kỳ thật thực sự có một thứ rất kỳ diệu, gọi là duyên phận.

Vương Tuấn Khải cố ý chạy bộ đến một công viên nhỏ và tương đối ít người, mới chạy được mấy bước hắn liền hiếu kì chú ý tới đám đông phía trước.

"Có chuyện gì xảy ra vậy...... " Hắn khó hiểu lẩm bẩm nói.

Chạy tiến lên mấy bước, hắn cũng không có hứng thú muốn xem chuyện náo nhiệt phía trước, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, thân ảnh người kia ôm ghita chậm rãi ca hát hắn ngay lập tức phản xạ có điều kiện mà dừng lại.

"Vương Nguyên?" Mấy ngày nay làm sao lại đụng phải người này suốt vậy?

Nếu không phải vì bi thương thực sự trên khuôn mặt cậu, hắn còn sẽ cho là Vương Nguyên cố ý ở nơi này chờ hắn.

Thanh âm của cậu, nhàn nhạt khe khẽ lung lay nơi mềm yếu nhất trong trái tim của hắn.

2020/04/02
Ngày thứ hai cách ly toàn xã hội, mọi người vẫn khoẻ chứ?
Cmt chào nhau cái nhể các tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro