Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1


    11

     Sau khi nhìn rõ tướng mạo người kia, Vương Nguyên hoàn toàn 'tắt điện'! F*ck TMD đây không phải là bản mặt đại thúc biến thái mới gặp sáng nay sao?

     Lẽ nào là người giống người mà thôi?

     "Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải."  Hắn hướng khán giả vẫy vẫy tay.

     Thanh âm kia nghe quen quen thế nhỉ? Đúng rồi! chính là thanh âm trầm thấp sáng nay ghé vào tai cậu thì thầm.

     Chắc chắn không sai! Chính là hắn!

    " Hụ khụ khụ khụ!!!" một chút sơ ý, vừa mới nhét cơm vào trong miệng Vương Nguyên lập tức bị sặc.

     Lão Thiên ông thật biết cách trêu đùa người khác ....

     Hình như hôm qua mình cùng Vương Tuấn Khải ngủ chung một đêm......... Mặc dù không có chuyện gì phát sinh......... Nhưng mà việc này nếu bị truyền ra ngoài, đoán chừng mình sẽ bị đám fan cuồng kia xé xác luôn cho coi.........

     Tại thời điểm này, bạn Tiểu Nguyên nào đó vẫn còn nghĩ đến tại sao bản thân không lấy một ít đồ của hắn đem ra ngoài bán, chí ít có thể kiếm được mấy nghìn tệ!

     Ah! Thật hối hận!

    " Khụ khụ!"  Vương Nguyên vội vàng bỏ hộp cơm xuống, vỗ vỗ ngực cầm chai nước khoáng để trước mặt lên

     Lúc này, trong TV lại phát ra một đoạn câu hỏi.

     "Xin hỏi, Tiểu Khải cậu tại sao lại có thể nhập vai vào nhân vật này một cách xuất sắc như vậy?"

     "Bởi vì vai diễn này chính là tôi."

     "A? Lẽ nào cậu cũng có mối tình đầu?"  MC vui tính trêu đùa lại.

     Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại biểu lộ nhu hòa như vậy, thậm chí trong mắt còn có chút thâm tình:

"Không sai."

   " ............"  Lập tức dưới khán đài lặng ngắt như tờ.

     Vương Tuấn Khải cũng không lo lắng chuyện này sẽ làm mất lòng fan,  nhìn về phía ống kính tiếp tục nói: "Tôi sẽ chờ em, chờ em tìm được tôi."

     "A a a a a!!"  Dưới khán đài ồn ào như ong vỡ tổ kèm theo cả tiếng thét chói tai, ánh mắt chuyên chú thâm tình như vậy trong nháy mắt mê hoặc trái tim tất cả mọi người.

     Mối tình đầu sâu đậm của nam nhân không những không làm mất lòng fan, mà thậm chí số lượng fan hâm mộ ngày càng tăng lên!

    " Phụt!!!" Trong một khắc Vương Tuấn Khải nhìn về phía ống kính kia, phảng phất giống như hắn đang nhìn thẳng vào Vương Nguyên vậy .

     Nhất thời không khống chế được, nước vừa mới uống vào lập tức phun ra.

     Nha...... Ánh mắt kia.... đại nam nhân như đang nhìn thẳng vào cậu, khiến trong lòng không khỏi run sợ.

     Thật là yêu nghiệt!

     Ngay lúc này, vẫn đang nhìn cậu Vương Tuấn Khải khẽ giật mình. Cậu ta ở đây làm gì? Lúc nãy bị sặc bây giờ lại phun nước.

      Nhất thời không kiềm được nở nụ cười.

     Cánh môi khe khẽ hé mở, lộ ra hai bên hổ nha sắc bén, chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng tất cả sự ôn nhu đều chứa nơi đáy mắt hắn, vì nụ cười đó mà đôi mắt cũng trở nên ấm áp sinh động lấp lánh như những ngôi sao toả sáng trên nền trời đêm, vô cùng chói mắt.

     Cực kỳ rung động lòng người.

     Tới mức nhiếp ảnh gia cũng nhìn đến ngây người quên cả nhấn máy chụp hình.

     "Này! Nhanh chụp đi!!" Đạo diễn kích động lay tỉnh nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia lập tức thanh tỉnh, mau chóng chụp lại cảnh này.

     Dưới tàng cây trong đình, người kia ngồi trên băng ghế ôn nhuận động lòng người, cười đến mê người như vậy, so với những vì sao còn chói mắt hơn, lần đầu tiên khuôn mặt trở nên nhu hòa nhân tâm như vậy.

     Thực sự vô cùng giống hoàng tử ma cà rồng ôn nhu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

     Cả buổi chiều nay tâm tình Vương Tuấn Khải rất tốt, nhìn người kia ngồi chồm hổm trong góc im lặng ăn cơm khóe miệng hắn bất giác giương lên, cho nên trong mỗi bức ảnh đều chứa đựng sự ôn nhu dương quang ấm áp nhân tâm .

     Bởi vì Vương Nguyên chính là chìa khoá nụ cười của hắn, từ nhỏ đã như vậy, chỉ có Vương Nguyên mới có thể khiến hắn bật cười.

     Bất luận thời gian trôi qua đã bao lâu, cho dù hai người đã quên đi diện mạo của đối phương, nhưng ẩn sâu trong nội tâm cái tên Vương Nguyên kia vẫn luôn tác động vào toàn bộ thần kinh Vương Tuấn Khải, bởi vì Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi.

     Vô cùng xuất sắc hoàn thành công việc, thấy hôm nay Vương Tuấn Khải cười nhiều như vậy người quản lý hoảng hốt bị dọa sợ không ít. Hôm nay ngày đẹp mát giời ghê vậy đó? =)))

     Công việc vừa mới kết thúc, Vương Tuấn Khải liền không tự giác mà bước đi về phía cậu, hắn còn chưa biết gia hỏa này tên là gì.

     Vương Nguyên ăn xong cơm hộp vẫn đang ' làm ổ ' trong một góc  chơi điện thoại chờ tới cảnh quay của mình, lúc này bỗng nhiên nghe thấy lão Giang gọi mình, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lão Giang đồng thời cũng liếc thấy Vương Tuấn Khải đang chậm rãi đi tới.

     Lập tức trái tim đập lỡ một nhịp.

     Ôi trời ơi......... Thằng cha này sao lại ở đây?!!

     Đột nhiên nhớ tới hôm nay lão Giang nói với cậu, có khả năng cao Vương Tuấn Khải ở đây. Cậu ảo não vò rối tóc, mấy ngày nay thật đen đủi! Nếu Vương Tuấn Khải khiến đoàn làm phim không muốn thuê cậu nữa, vậy cậu còn cách nào kiếm cơm đây! Sớm biết như vậy cũng đừng đắc tội với hắn... Vương Nguyên ơi Vương Nguyên mày cái này đồ con heo...

     Hắn sẽ không diệt khẩu chứ? Đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi!

     Vương Nguyên cúi đầu, cảm thấy người kia càng lúc càng gần, cậu chỉ có thể lập tức phi thẳng về phía lão Giang.

     "Giang ca! Thế nào rồi?" Cậu đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, tay nắm thật chặt áo lão Giang.

     Lão Giang bị bộ dáng khẩn trương sợ hết hồn của cậu hù dọa, lập tức chỉ chỉ phim trường: "Tới phiên cậu."

     "Vậy tôi đi đây!" Vương Nguyên gấp gáp bỏ qua lão Giang, cậu phải tranh thủ chuồn lẹ.

    "..............."

     Vương Tuấn Khải nhíu mày, hơi híp mắt lại nhìn người kia thật giống một chú thỏ con sợ hãi chạy trốn người, xem ra cậu ta hẳn phải biết thân phận của mình.

     Thật ngốc.........

      Chậm rãi ung dung theo sau cậu đi tới phim trường, hắn ngược lại muốn xem xem cậu sẽ diễn cảnh gì. Vương Tuấn Khải cứ như vậy dựa vào một góc tối lặng lẽ quan sát, bộ dạng y phục của người kia cũng không tệ.

     "Chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn nhìn Vương Nguyên hỏi.

     Vương Nguyên đứng ở đầu cầu thang, nhìn từng bậc từng bậc cầu thang kia khiến người ta không khỏi kinh tâm táng đảm, nuốt nước miếng một cái, cậu dùng sức lắc lắc đầu.

     Thời điểm then chốt, sao có thể lùi bước?! Huống chi nếu như bị tên Vương Tuấn Khải kia tóm được, hậu quả chỉ có thảm hại hơn mà thôi, hiểu không.

     Vương Tuấn Khải không biết ở trong lòng người nào đó, hắn đã hóa thân thành ác ma, linh hồn bị Địa Ngục chi hỏa in dấu lên một chữ rất lớn Đại ác ma!

     Hít sâu một hơi: "ok!"

     Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, nhìn tư thế kia, thì ra cậu ta là diễn viên đóng thế.

     Không nghĩ tới cậu ta dung nhan tuấn mỹ như vậy còn có dáng người mảnh mai, vốn dĩ cho rằng cậu ta sẽ đóng nam phụ hay vai gì đó, hóa ra lại là chịu khổ chịu mệt làm thế thân.

     Đồng tử co rụt lại.

     Theo đạo diễn một tiếng "a", nữ tử sau lưng Vương Nguyên bỗng nhiên đẩy người phía trước, Vương Nguyên liền thuận thế lăn xuống dưới.

2020/03/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro