35.2
"Alo?"
"Tiểu Khải ca ca?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm của cậu ta liền biết người đó là ai: "Nam Nam, có chuyện gì không?"
"Có."
"Sao vậy?"
" Bây giờ em đang đứng trước cửa siêu thị cách nhà anh không xa, chính là con đường nhỏ từ cổng nhà anh rẽ trái."
" Em sao vậy..... " Trong mắt Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nghi hoặc.
"Được rồi, em có chuyện muốn nói với anh, mau tới đây, em ở chỗ này chờ anh."
" Ah," Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, "Anh đến ngay, bye bye."
" Ân, bye~"
" ........." Điện thoại đen màn hình, không hiểu trong lòng Nam Nam đang nghĩ gì, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ tìm kiếm Vương Nguyên, quay người bước nhanh về nhà, rẽ trái đi vào con đường mòn mà Nam Nam nói tới trong điện thoại.
Đây là con đường nhỏ tương đối an tĩnh trong tiểu khu, không có người, cho nên Vương Tuấn Khải liền kéo khẩu trang xuống.
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, hắn gọi: "Nam Nam?"
" ............" Nam Nam xoay người lại, trông thấy là Vương Tuấn Khải, liền mỉm cười.
Vương Tuấn Khải mím môi, trên môi hiện lên nụ cười dịu dàng, hắn đi tới.
...
Vương Nguyên trong tay xách mấy túi rau quả, mới vừa từ cửa siêu thị bước ra, chỉ nghe một tiếng "Nam Nam."
"Nam Nam?" Cậu nhíu mày nghi hoặc, nghĩ thầm là trùng tên sao.
Vương Nguyên nhìn chung quanh một lượt, rốt cuộc bắt gặp một thân ảnh quen thuộc rẽ trái đi vào con đường nhỏ.
"Vương Tuấn Khải?" Cậu kinh ngạc lên tiếng, nghiêng người ra nhìn một chút, bước chân lập tức đi theo.
Quả nhiên, ở góc rẽ trái trên đường nhỏ, nhìn thấy hai người cậu rất quen thuộc.
Nam Nam còn có Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên mâu sắc thâm trầm thêm vài phần, siết chặt túi nilong cầm trong tay.
Vương Tuấn Khải hắn trở về liền đi tìm Nam Nam?
Không biết rõ chân tướng cậu lập tức ăn dấm, nhìn nam hài kia cười rất là vui vẻ, trong lòng tràn đầy biệt khuất, rất là khó chịu.
Hai người bọn họ đang làm gì?!
Vương Nguyên cẩn cẩn dực dực trốn sau vách tường, nhìn bọn hắn đối thoại.
Ở góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy đằng sau Vương Tuấn Khải, hơn nữa lời nói nghe cũng không rõ lắm, hoàn toàn mơ hồ.
Vương Nguyên nhíu mày thật sâu, nghiến răng: Vương Tuấn Khải tốt nhất anh nên ngoan ngoãn cho tôi..."
...
"Anh..." Nam Nam tự nhiên liếc thấy Vương Nguyên từ trong siêu thị đi ra, liền câu môi, "Cùng Vương Nguyên ở một chỗ?"
" ............" Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, yên lặng khẽ gật đầu.
Nam Nam mím môi nhìn cậu.
Nếu như tôi phải rời đi, vậy liền tặng một món quà lớn cho các anh đi.
Trong mắt Nam Nam hiện lên cơ linh nhưng Vương Tuấn Khải không thấy rõ.
"Vậy Tiểu Khải ca ca không muốn tìm Nguyên Nguyên khi còn bé sao?"
Lời của cậu ta, khiến Vương Tuấn Khải trong lòng chấn động, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tươi cười đơn thuần khi còn bé của người kia.
Nam Nam nói tiếp: "Cậu ấy bây giờ ở đâu? Tiểu Khải ca ca, anh cùng Vương Nguyên một chỗ, thật không còn chút tình cảm nào với Nguyên Nguyên lúc nhỏ sao?"
Con ngươi co rụt lại, trên môi Vương Tuấn Khải dâng lên đắng chát.
Quả thực, bản thân ngày đó chiếu cố Vương Nguyên bị sốt, cũng chỉ bởi vì cậu ấy có tên giống Nguyên Nguyên khi còn bé. Đưa tay ra vào thời điểm cậu ấy khó khăn nhất, cũng không chừng còn xen lẫn cả nỗi nhớ nhung của hắn với Nguyên Nguyên.
Mình...
Rốt cuộc, rốt cuộc vẫn là vì hình ảnh khi còn bé của người kia mới có thể cùng Vương Nguyên phát sinh toàn bộ chuyện sau này.
Vương Tuấn Khải lúc này lại có chút do dự, đối với nụ cười đơn thuần trước kia của Nguyên Nguyên có chút áy náy.
Hắn không tìm được cậu,
Chỉ có thể bỏ lỡ.
Thân thể Nam Nam đột nhiên nghiêng về phía trước, tựa vào bên tai hắn: "Em............"
Cậu ta cố ý kéo dài giọng nói.
Tay Vương Nguyên bỗng nhiên xiết chặt, hô hấp dồn dập.
Từ góc này nhìn qua, giống như Nam Nam đang hôn má Vương Tuấn Khải.
"Em biết cậu ấy ở đâu........."
Thanh âm của Nam Nam, vẫn luôn không ngừng, không ngừng quanh quẩn trong tim Vương Tuấn Khải.
Gõ vào thần kinh hắn, cảnh cáo điều gì đó.
Nam Nam lui về, thỏa mãn nhìn biểu tình kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, trong lòng sớm đã trù tính xong hết thảy.
Cậu ta xoay người, dáng vẻ giả bộ như muốn rời đi.
Đây là cố ý muốn câu lên trái tim Vương Tuấn Khải.
"Nam Nam!" Vương Tuấn Khải khẩn trương hồi thần kịp thời phản ứng, khẽ vươn tay gắt gao bắt lấy cổ tay Nam Nam.
Tựa hồ, như vậy mới không để vuột mất Nguyên Nguyên.
2021-02-16
Sorry mọi người mùng 5 tui mới ngoi lên được, chúc mọi năm mới vui vẻ. Năm nay mn lãi hay lỗ? ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro