Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

  Chết tiệt! Mình lại đem ý nghĩ trong lòng nói hết ra.

    Lần này Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ hung hăng cười nhạo mình...

    Vương Nguyên cúi thấp đầu xuống, tai lặng lẽ ửng đỏ , cậu sợ phải nghe những lời kế tiếp của Vương Tuấn Khải , thế là xoay người sang chỗ khác muốn chạy.

    Chân còn chưa kịp bước, liền bị cái người đang cười xán lạn kia túm  về.

    

    Lập tức, trên môi một mảnh ấm nóng.

   " ..............."

    Thật lâu, cậu cố chấp xoay mặt đi, ánh mắt không dám dừng lại trên thân người kia dù chỉ một giây: "Anh hôn tôi làm gì..."

    Cậu sợ nghe được, một câu cậu cũng không nói.

   " Ha ha......"Hắn kéo tay cậu, "Đi thôi, cùng tôi về nhà."

    Cậu đi theo phía sau hắn, tay bị hắn nắm, không nói một lời.

    Chỉ là dấu chân chồng lên nhau, chậm rãi đi trên con đường dài đầy sắc vàng, đáy lòng điềm mật ngọt ngào.

    .

    Lâu lâu: ( Liếc mắt ) Là ai nói nếu như lần nữa bị lão Vương dụ dỗ bản thân tuyệt đối sẽ không mắc lừa...

      

44

    Sau sự kiện bóng rổ đó, Vương Tuấn Khải có thể nói là đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, nấu cơm giặt giũ cộng thêm khuôn mặt tươi cười chào đón.

    Cảm giác địa vị của mình tăng lên rất rõ rệt nha ~

    Bây giờ Vương Đại Nguyên đi trên đường đều là nhảy nhót, sợ người khác không biết trong nhà có một đại minh tinh bưng trà rót nước cho mình.

    Cậu mặc dù nhìn như thần kinh thô, nhưng mà tâm tư vẫn rất là tinh tế, biết Vương Tuấn Khải làm như vậy là đang theo đuổi mình, nhưng lại không ngờ bản thân vậy mà không hề phản kháng.

    Cậu không phản kháng, cũng không tiếp nhận.

    Chỉ là lảng tránh dường như xung quanh chuyện này còn nhiều băn khoăn, muốn vượt qua,  cần phải có dũng khí.

   " Này, em có đang nghe tôi nói không đấy?" Vương Tuấn Khải điểm nhẹ lên vai cậu.

    Vương Nguyên khẽ giật mình, lập tức nghe lời mà lắc đầu.

    Hắn mặt tối sầm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông lỏng chân mày đang nhíu chặt ra: "Được rồi......"

    "Tôi còn muốn ăn!" Vương Nguyên chép chép miệng, chocolate vừa mới ăn vào đã hòa tan, vị ngọt vẫn còn vấn vương.

    Vương Tuấn Khải mở tờ giấy bạc đang đóng gói tách ra một miếng, đưa tay nhét vào miệng Vương Nguyên.

    Cậu khẽ chau mày lại một chút, lập tức dùng răng cắn miếng sô cô la màu trắng kia.

    Trong một khắc đầu lưỡi tiếp xúc với sô cô la, vị ngọt trong nháy mắt lần nữa lan toả.

    Vương Nguyên cao hứng dùng miệng bao lại khối sô cô la, thời điểm ăn thứ kia cánh môi hồng nộn khiến Vương Tuấn Khải nhìn thấy tâm liền một trận ngứa ngáy.

    Đây là hắn đặc biệt nhờ bằng hữu ở Thụy Sĩ mang sô cô la tới, Vương Nguyên vô cùng ưa thích.

    Lúc này hai người ngồi trên tấm thảm trắng mềm mại, Vương Nguyên ôm đàn đàn điện tử khẽ lay động luyện tập, một lát nữa muốn tới quán bar biểu diễn.

    "Tôi còn muốn..."

   " Nghiêm túc luyện đàn."

   " (●°u°●) Tiểu Khải ~"

   " ............"  Hắn vẫn là đầu hàng trước đôi mắt mở to lấp lánh kia, đem sô cô la đút vào miệng cậu.

    Dù sao hiện tại cậu đang luyện đàn, không thể tự ăn cái gì.

    Vương Nguyên mỉm cười, hương vị bên môi, tựa hồ trực tiếp đem sô cô la khuếch tán ra.

    Rất ngọt.

    Từng âm từng âm thanh thúy mà uyển chuyển phiêu đãng xuất hiện, cậu gảy đàn khúc, nghe rất hay.

    Vương Tuấn Khải liếc tờ khuông nhạc kia, nghĩ nghĩ, sau đó lại chậm rãi đi theo tiết tấu chầm chậm dễ nghe đó.

   " Thiên sứ ở nhân gian, là nên giấu kỹ cánh..."

    "Người ta ngu xuẩn lỗ mãng, còn em tinh tế thiện lương......"

    Thanh âm của hắn, từ tính và đầy mị lực, ngọt ngào hoàn mỹ, an tĩnh lắng nghe cậu có thể cảm nhận được tình cảm ẩn chứa trong thanh âm của hắn.

    Tinh tế mà thâm trầm.

    Vương Nguyên khẽ ngẩn người, nhưng tay không hề dừng lại .

    Xem ra hắn đã nghe qua bài hát này.

   " Em là của tôi, thiên sứ dành riêng..." Vương Tuấn Khải một bên hát, một bên nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, "chỉ tôi có thể độc chiếm......"

    Vương Nguyên nhìn ánh mắt hắn mập mờ, không thể không cúi thấp đầu xuống.

    Gia hỏa này thanh âm thật sự rất êm tai.

    Lúc này, hắn mang theo chút lành lạnh trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.

    Vương Nguyên lúc này mới ý thức được, vừa rồi môi cậu dính một chút  sô cô la trắng, ngón tay hắn thay cậu vuốt đi, một giây sau lại bỏ vào miệng của mình.

    Nhấm nháp vị ngọt nhàn nhạt kia, Vương Nguyên lập tức quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt ửng đỏ, thầm mắng một câu lưu manh.

    Vương Tuấn Khải nhịn không được nhếch miệng lộ ra răng khểnh : "Không có người nào có thể thay thế, em trong tim tôi ......"

    Hoàn thành ca khúc.

    Hắn cười cười: "Vương Nguyên, vừa hay cuối tuần này tôi rảnh, chúng ta đi công viên trò chơi đi!"

   " ......... Được, được............"

    Ngày hôm nay ánh nắng buổi chiều ấm áp, sô cô la ngọt ngào, còn có hắn cùng cậu đàn ca.

    Mỹ hảo đến mức khiến cho cậu muốn nhớ kỹ cả một đời.

    Chỉ là loại cảm giác dịu dàng này, giống như sô cô la lúc tan chảy ngấm thật sâu vào trái tim Vương Nguyên, cậu chưa từng nghĩ, một ngày nào đó nó lại trở thành độc dược trí mạng.

    Bởi vì đã lan ra khắp nơi,

    Cho nên đau đến không kịp chuẩn bị...

    Thanh âm của nữ chính trong phim phát ra trên TV, dung nhan tinh xảo của nàng được trang điểm xinh đẹp lại càng thêm mê người.

    Vương Nguyên ôm một đống khoai tây chiên lớn ngồi xem trên ghế sa lon.

    "Nhưng anh là hấp huyết quỷ..."

    "Tình yêu có thể vượt qua hết thảy không phải sao?"

    Ống kính chuyển đến đoạn Vương Tuấn Khải ánh mắt thâm trầm mang theo yêu thương, lời nói động tình kia Vương Nguyên nghe được, toàn thân cũng không được tự nhiên.

    "Tôi lặp lại lần nữa, Viên Viên... Tôi thích em."

    Nữ sinh rơi lệ, hai người ôm chầm lấy nhau .

    Vương Nguyên bất mãn dẩu môi,  xem đoạn cuối: "Kháo, kịch bản dở tệ"

    "Vậy mà mày còn xem chăm chú như vậy..." Nhị Văn cũng leo lên ngồi ghế sô pha.

    Hiện tại Vương Nguyên thỉnh thoảng sẽ đến nhà Nhị Văn làm khách, làm một việc đó là xem tivi cả ngày, đều là xem Vương Tuấn Khải diễn xuất.

    Vương Nguyên mím môi: "Nữ sinh này kỹ năng diễn xuất vốn là không tốt..."

    "Tao thấy mày là đang ăn dấm a..." Nhị Văn còn chưa nói xong liền bị Vương Nguyên cho một cái gối bịt miệng lại.

   " Đừng nói nhảm! Ai thèm ăn dấm chứ! Kháo ~"

    Nhị Văn bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt quật cường không chịu thừa nhận của cậu, nằm trên ghế sa lon: "Nhị Nguyên này."

    " Gì vậy..."

    Nhị Văn nhìn lên trần nhà nói: "Mày tại sao không đợi ở nhà mình."

    "Trong nhà ngoại trừ Đô Đô, chỉ còn lại một mình tao,”  Vương Nguyên dẩu môi, gần đây Đô Đô bị ôm đi bệnh viện thú cưng làm kiểm tra, tên gia hoả Vương Tuấn Khải kia cũng luôn bận công việc, tao chỉ có thể tìm mày chơi ~"

    Nhị Văn nhìn nhìn gò má cậu: "Mày tại sao không tìm công việc gần hắn một chút?"

    "Mày bảo tao làm bác sỹ thú y?"

    "Tao là nói  Vương Tuấn Khải !" (Hắc tuyến )

    Vương Nguyên ngồi dậy một chút, ánh mắt có phần mất tự nhiên: " Tại sao?"

    " Mày nhìn mày đi," Nhị Văn nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay, "Mấy ngày nay đều xem phim có Vương Tuấn Khải, mỗi một câu cơ hồ đều nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải."

    "Tao có sao?" Cậu nghi hoặc mà nhìn y.

    Nhị Văn khóe mắt giật một cái, chọc chọc khuôn mặt cậu: "Mày bây giờ chỉ còn thiếu viết lên trên mặt ba chữ kia nữa thôi!"

    "Tao........."

    "Thừa nhận đi, mày thích Vương Tuấn Khải."

    Lời nói của Nhị Văn giống như một đạo kinh lôi, đem Vương Nguyên hung hăng tạc tỉnh: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng mày không thể nói lung tung được! Ai nói tao thích hắn! Hắn làm người ta ghét như vậy, thường xuyên lải nhải, còn luôn thổ tào!"

    Nhị Văn gật đầu.

    "Hắn, hắn luôn khi dễ tao, Vương Nguyên nói đến tức giận, tao làm sao lại thích cái tên đại phôi đản này chứ? Huống chi, hai chúng ta đều là nam, tưởng tượng cũng phải có mức độ thôi được không ?"

    Lưu Chí Hoành chậm rãi nói: "Vậy mày xem phim hắn đóng làm gì?"

    Vương Nguyên đưa tay tắt TV: "Tao buồn chán cũng không được sao?"

    "Vậy hôm qua mày còn bắt tao thử quần áo cùng mày, để ngày kia mặc đi hẹn hò cùng hắn?!"

    Nhớ tới hôm qua bản thân bị Vương Nguyên ép buộc xem một màn catwalk của cậu ấy, một lát đổi bộ y phục này, lúc sau lại đổi bộ y phục kia, ngu ngốc đến mấy Lưu Chí Hoành cũng nhìn ra Vương Nguyên rất xem trọng lần gặp gỡ này.

    Nếu không một người bình thường căn bản không chú ý những này chi tiết này làm sao lại đột nhiên thay đổi a?

    Vương Nguyên thích hắn, tình cảm giấu trong ánh mắt cậu, người khác nhìn thấy rất rõ ràng nhưng chính cậu lại không biết.

    Quật cường đem bản thân giấu trong một cái vỏ bọc an toàn .

    Không dám... Có dũng khí.

    " Hẹn hò cái gì chứ," cậu tự nhủ,  "chỉ là giữa bằng hữu với nhau tụ họp mà thôi."

   " ............"

    ...

    Vương Nguyên về tới nhà không có Vương Tuấn Khải ở đó, mở đèn lên.

    Nhìn gian phòng trống rỗng, xụ mặt: "Vẫn chưa về sao?"

    "Tinh tinh tinh..." Điện thoại vang lên.

    Cậu nghe điện thoại.

    "Alo, Vương Nguyên nhi ? Tôi hôm nay có thể sẽ rất khuya mới trở về, tự mình ra ngoài ăn cơm, buổi tối đi ngủ sớm một chút nha."

    "Tiểu......"

    "Cứ như vậy đi, bye bye."

    Vương Nguyên vừa định mở  miệng, liền im lặng không nói.

    Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, cậu mím môi, thùy mâu lặng lẽ thở dài một hơi.

    Vương Tuấn Khải, hắn bận rộn nhiều việc...... Có thể trong trăm công ngàn việc gọi cho mình một cuộc điện thoại, cũng coi như là quan tâm mình rồi a.

    Vương Nguyên bị cảm giác cô đơn trong lòng khiến cho tâm trạng rất tồi tệ, bực bội đi tới đi lui, cuối cùng cậu vẫn là tự mình ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn.

    .

   " Nước trái cây này uống rất ngon," Vương Tuấn Khải nhìn mấy chai nước lớn siêu đắt tiện tay ném vào trong xe đẩy, " hơn nữa nước trái cây nguyên chất tương đối nhiều dinh dưỡng, em cần nhiều bổ sung nhiều một chút."

    Vương Nguyên dựa lên xe đẩy : " Hảo càm ràm a lão Vương ~"

    “ Em như vậy cần một người chiếu cố," Vương Tuấn Khải tiếp tục chăm chú chọn nguyên liệu nấu ăn, " tôi là muốn hảo hảo càm ràm a..."

    Cậu ngước mắt nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, cười cười.

     Vương Tuấn Khải càm ràm kiểu này, cũng rất có mị lực nha.

    .

    Vương Nguyên từ trên kệ lấy xuống một chai nước trái cây, đột nhiên rất chán ghét không khí vắng vẻ bên tai.

    Mình thật là đáng khinh a, bây giờ không có hắn càm ràm,  ngược lại còn có chút nhớ.

    Mua thật nhiều đồ ăn, Vương Nguyên về tới căn nhà trống rỗng kia.

Ngồi trên bàn, ăn mì ăn liền,

    Cậu thầm oán thán, vẫn là lão Vương làm đồ ăn ngon nhất.

    .

    "Em quá gầy, ăn nhiều một chút!" Hắn toét miệng lộ ra răng khểnh, đồ ăn đều gắp vào trong bát của Vương Nguyên.

    Hắn vốn là như vậy, thấy mình được ưa thích tâm hắn cũng sẽ cười đến nheo mắt lại.

    .

    Vương Nguyên khẽ giật mình, nhìn nụ cười kia dần dần tan biến.

    Đã quen, bàn ăn có hai người.

    Đã quen hơi thở, có khí tức của hắn bao quanh chính mình.

    Mình có phải là đã...

    Một loại bệnh gọi là Vương Tuấn Khải ?

    .

  "  Mày thừa nhận đi, mày thích Vương Tuấn Khải."

    .

    Thích...............

    Thích là cái gì?

    Hai chữ này, bị người khác dùng rất dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để điểm tô cho vẻ đẹp của hắn.

    Nhưng là đối với một số người mà nói, thích, có đôi khi là một loại thống khổ.

    Vui vẻ xen lẫn thống khổ.

    Vương Nguyên có thể trông thấy Vương Tuấn Khải, có thể thấy hắn giở tính trẻ con với mình, có thể nhìn hắn cười, có thể nhìn hắn ôn nhu quan tâm, có thể nhìn hắn mang đến cho mình hương vị điềm mật ngọt ngào.

    Nhưng mà, tình yêu của bọn họ, là không chân thực.

    Một người là minh tinh cao cao tại thượng, một người, chỉ là hạt bụi trên mặt đất.

    Bọn họ không vượt qua được thế tục, tình yêu của bọn họ, sẽ rất thống khổ.

    ...

    Thích, đối với Vương Nguyên mà nói, là một loại tình cảm rất quan trọng .

    Không thể tùy ý trả giá.

    Dừng lại ở giờ phút này, cậu ý thức được rất rõ ràng, bản thân đối với Vương Tuấn Khải, xác thực đã trả giá cho loại tình cảm đắt đỏ kia.

    Bất tri bất giác,

    Thích, đã đại biểu cho người kia.

    Vương Nguyên một mình bê cốc thạch, ngồi trên ghế sa lon nhìn màn hình TV cực lớn.

    Nhìn khuôn mặt hắn, xuất hiện trên đó.

    Cậu nhìn Vương Tuấn Khải bộ dáng quẫn bách sau khi bị MC trêu chọc, không khỏi tự cười một mình.

    Tiếng cười quanh quẩn trong gian phòng trống rỗng, có vẻ rất mắc cười.

   Cậu nhìn hắn, thân thể nghiêng một cái ngã xuống ghế sa lon.

    Đây chính là, tiết mục hôm nay Vương Tuấn Khải tham gia đi...

    "Tất cả mọi người nói anh gần đây rất hay cười đó."  MC cười giảng hoà.

    Vương Tuấn Khải cầm microphone nhẹ gật đầu: "Fan đều nói tôi thay đổi hình tượng trở nên ấm áp hơn ..."

    "Vậy mọi người thích anh ấy lãnh khốc lạnh lùng, hay ôn hoà ấm áp ?"

    Người MC hỏi xong, dưới đài đám fan hâm mộ đều kích động rống to: "Đều thích ~~"

   " Ha ha,"  nàng nở nụ cười, "Vậy rốt cuộc là cái gì lại khiến Khải gia trở nên hay cười như vậy ? Tôi không tin không có nguyên nhân."

    "Hả, cái này sao." Ánh mắt Vương Tuấn Khải vô thức hướng tới ống kính.

    Vương Nguyên...... Em có đang xem không?

    MC nhíu mày một cái : "Có phải là yêu rồi không?"

    "Không có... A......"Vương Tuấn Khải khẽ cười, "Chỉ là có một gia hoả rất thú vị xuất hiện trong sinh mệnh của tôi."

    Vương Nguyên yên lặng nhìn hắn: ........."

    "Nguyên Nguyên!"  Phía dưới bỗng nhiên có một a di hô lên ( ờ mây zing gút chóp! Tôi sẽ không nói cho mấy cô biết người đó chính là tôi đâu!)

    Sau màn hình Vương Nguyên ngây ngốc toét miệng cười.

    MC tiếp tục giao lưu cùng Vương Tuấn Khải, cuối cùng chương trình kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người.

    Vương Nguyên kinh ngạc ngồi xuống, nhìn qua TV đã bắt đầu phát ra quảng cáo,  xem đồng hồ liền kinh hoảng kim giờ đã chỉ đến vị trí mười một giờ.

    Đêm hôm đó,  cậu mơ một giấc mơ rất kỳ quái.

    Mơ về khi còn bé.

    Hắn dùng tay lau đi nước mắt của cậu: "Đừng khóc nữa, giống như con gái vậy."

   " ........."

    Dần dần, nam hài biến thành vương tử .

   " Đồ ngốc," hắn cưng chiều vuốt vuốt tóc cậu, "Nếu em không đuổi theo, tôi sẽ rời đi."

    "Đừng, đừng đi! Vương Tuấn Khải!"

   Thời khắc tỉnh lại, cậu nằm trên giường, vươn tay lên trần nhà :

    "Em thích anh........."

    Đúng vậy a, đến cùng mình đang nghi hoặc cái gì?

    Mê mang cái gì?

    Thích, thì theo đuổi thôi!

    Đôi mắt cậu lập tức trong trẻo, tâm trở nên kiên định.

    Nếu như đã thích, thì không thể trốn tránh, phải đối mặt phải theo đuổi.

    Vương Nguyên nhảy vụt từ trên giường xuống, cậu vui vẻ xuống giường đi tìm dép lê.

    "Vương Tuấn Khải........."

    Khi còn bé, em không hiểu loại cảm giác ỷ lại kia là gì, bây giờ nhớ lại, vào thời khắc đó em sớm đã an tâm dựa vào ngực anh.

    Em liền đã...

    Thích anh rồi.

    Từ nhỏ không thay đổi, cho dù chúng ta trưởng thành, gặp lại, không biết đến nhau.

    Sự an tâm, sự yêu thích, cái loại cảm giác này...

    Vĩnh viễn sẽ không thay đổi!

    "Đăng đăng đăng........." Cậu  nhanh chóng nhảy xuống cầu thang,  'ầm' một tiếng đẩy cửa phòng Vương Tuấn Khải ra.

    Nhìn người nằm trên giường, Vương Nguyên mỉm cười.

    Hắn, hắn đã trở về.

    Cậu cẩn cẩn dực dực nhón chân đi vào, nằm trên giường lớn tràn đầy mùi hương bạc hà của hắn.

    "Vương Tuấn Khải?" Khẽ kéo ống tay áo của hắn một chút.

    Vương Tuấn Khải xem ra đã ngủ rồi, bị cậu kéo một cái, thì thào lẩm bẩm: "Làm gì vậy........."

    "Em......"

   " zzzz............"

   " Em thích anh."  Cậu biết hắn không nghe thấy, nhưng vẫn như cũ cười thật ngọt ngào, đưa tay ôm lấy  eo Vương Tuấn Khải.

    .

    Lâu lâu: T_T Tuui nhớ là người nào đó nói cậu ấy sẽ không thích nam nhân.

    Nguyên Nguyên: .... Cái đó.. Cái đó ta nói là.....

    Lâu lâu: Được rồi được rồi, hiểu mà, hiểu mà ~ Không phải Vương Tuấn Khải là trường hợp đặc biệt  sao? A di tui hiểu ~

      
2

020/12/29
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Chap sau tui sẽ cố gắng up đúng hẹn, nhưng mà giờ tui vẫn phải chạy deadline nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro