Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Vương Nguyên đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện đáy mắt hắn có chút trào phúng không khỏi nhíu mày: "Nếu như tôi không gây cho anh phiền phức gì lớn, vậy xin anh hãy để tôi đi, nếu không thì ......"

    " Liền gọi 110?" ngữ khí nói chuyện của hắn hiếm khi lên cao như vậy, lại giống như đang châm chọc cậu ấu trĩ.

     Vương Nguyên nhất quyết nói:  "Rốt cuộc anh muốn thế nào?! Cùng lắm thì tôi trả tiền cho anh."

    " Tôi không cần tiền", Vương Tuấn Khải đánh giá cậu, lần đầu tiên có người kiêu ngạo như vậy mà đối diện với hắn, còn có thể cùng hắn đối mặt vượt qua năm giây, thật thú vị, "Cậu không biết tôi?"

      Biết anh?

     Vương Nguyên khóe miệng giật giật một cái: "Tôi nhất định phải biết anh sao?"

    "........."

     Hóa ra ở nơi này vẫn còn có người không biết đến Vương Tuấn Khải hắn, người này là từ hành tinh nào đến vậy...

     Vương Nguyên đẩy người đang áp sát trên thân thể mình ra: "Anh từ từ chơi một mình đi, tiểu gia đây còn có việc, tạm biệt ~"

     ".........." Vương Tuấn Khải khoanh tay tựa vào một bên vách tường nhìn cậu, "Bây giờ cậu muốn ra ngoài sợ là... sẽ bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống."

     Hắn cũng không có hù dọa suông vị tiểu bằng hữu thú vị này, mấy lời vừa nói đều là sự thật, hôm qua sau khi trốn thoát khỏi người quản lý tin tức bị rò rỉ ra ngoài, có rất nhiều fan cuồng cho rằng Vương Tuấn Khải đang ở ngay trong khách sạn này, vì vậy Tiểu Bàng Giải đem nơi này vây kín đến mức một con kiến cũng khó lòng lọt qua, thành công thu hút sự chú ý của phóng viên tới đây. Dưới ống kính của đông đảo giới truyền thông, hắn cũng không muốn mang một nam nhân từ trong phòng mình ra ngoài đâu.

     'Vương Tuấn Khải là Gay.'

     Sau khi tin tức lan truyền ra được thổi phồng không biết sẽ có bao nhiêu tiêu đề giật gân như vậy được đưa lên trang đầu, sau đó người trong cuộc giải thích thế nào cũng sẽ bị soi mói càng cố giải thích càng sai lầm.

    " What? Đầu óc anh bị úng nước à..." Vương Nguyên rõ ràng không tin, cái gì mà ăn tươi nuốt sống, cậu khinh thường quay người mở cửa.

     Vương Tuấn Khải nhướn mày, đưa tay làm động tác mời, sau đó một mặt hớn hở chờ xem kịch hay bộ dáng cứ như vậy tựa trên vách tường chờ cậu đi ra ngoài, trong lòng âm thầm đếm số.

     Một, hai, ba, bốn, năm...

    No.8

    " Trời má !!"

     Quả nhiên, năm giây sau người nào đó đã thở hồng hộc chạy như điên trở về.

     Vương Nguyên một tay vịn tay nắm cửa, ngửa đầu bất khả tư nghị chỉ vào cánh cửa ở đầu bậc thang cách đó không xa, nơi đó bị rất nhiều bảo an chặn lại, phía dưới rất đông người, điên cuồng gào thét náo động vô cùng hỗn loạn, hình như còn hô khẩu hiệu gì đó.

     " Xảy...... Xảy ra chuyện gì vậy ?!" Vương Nguyên há miệng thở phì phò khóa kỹ cửa.

     Nhớ tới bản thân bất quá chỉ vừa mới lộ ra một cánh tay, người phía dưới liền lập tức điên cuồng gào thét, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

     Vương Tuấn Khải ung dung thong thả quay trở về phòng, nằm chết dí trên giường.

     "Bọn họ sẽ không biến thành zombie đúng không?..." Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến những tình tiết kinh dị trong phim, rồi bắt đầu dùng trí tưởng tượng đầy tính sáng tạo tự hù dọa bản thân.

     Hắn lẳng lặng mở sách ra: "Cậu tưởng tượng thực quá phong phú."

    "............"

     Vương Nguyên đi tới: "Vậy lúc nào tôi mới có thể ra ngoài !"

     "Không biết."

     "Nhưng tôi đói bụng..."

     " Chuyện này không liên quan tới tôi."

    "............" Vương Nguyên đáng thương xoa xoa cái bụng nhỏ một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, "Ai... Trên thế gian này đã không còn hơi ấm tình người, chỉ có sự lạnh lẽo........."

     "Cậu có thể bớt nói lại một chút được không?" Vương Tuấn Khải đưa tay bịt lỗ tai lại, rất phiền nha ...

     Vương Nguyên đảo mắt khinh thường bĩu bĩu môi . ( Bắt đầu hội chứng dỗi =))) )

     Bày đặt... cái gì mà đại gia, ta kháo!!!...

     Nhất thời trong phòng bởi vì không có người nói chuyện mà trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào mơ hồ từ bên ngoài.

     Vương Tuấn Khải.........

     Vương Nguyên rốt cục 'tóm' được vấn đề chính, trong tiếng gào thét điên cuồng chủ yếu là ba chữ.

     Vương Tuấn Khải?!!

     Cậu mặc dù không thường xuyên theo dõi những minh tinh này, nhưng mà ở trong giới giải trí trắng đen hỗn tạp nên cũng biết ít nhiều.

     Vương Tuấn Khải, bảy tuổi đạt quán quân trong cuộc thi piano toàn quốc, chín tuổi bắt đầu cover lại ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng khiến dân mạng phát cuồng vì độ moe, mười hai tuổi góp mặt vào một số bộ phim lớn trở thành ngôi sao nhỏ tuổi, học tập cùng diễn xuất đều đạt đến cảnh giới cực cao, thành công trúng tuyển vào học viện Điện ảnh và Truyền hình danh giá nhất cả nước. Bộ phim đầu tiên 《 Mối tình đầu 》 nhận được đông đảo giải thưởng, tỉ lệ người xem phá vỡ kỷ lục cao nhất trong vòng mười năm qua.

     Ngoài học tập và diễn xuất Vương Tuấn Khải ca hát cũng được nhiều người ái mộ, lại thêm gia thế khủng đằng sau, cha hắn giám đốc tập đoàn Vương thị, trong giới doanh nhân cũng là nhân vật tương đối nổi danh.

     Vương Tuấn Khải, cái tên này có người yêu thích cũng có kẻ đặt điều chê bai.

     Danh hiệu nam thần quốc dân đại minh tinh hào quang lấp lánh này, Vương Nguyên biểu thị chưa từng được gặp...

     Bởi vì cậu hoàn toàn không có tâm tư chú ý đến những chuyện này, ngay cả lần đầu tiên nghe được cái tên Vương Tuấn Khải cũng là Nhị Văn từng nhắc đến với cậu trước đây, còn về phần người đó trông như thế nào dáng dấp ra sao cậu hiển nhiên là không biết.

     Vương Nguyên đứng thẳng người, đưa tay khe khẽ giật góc áo Vương Tuấn Khải : "Vương Tuấn Khải...... Đang ở trong khách sạn này sao??"

   " ............"

     Trong lòng âm thầm khinh bỉ cậu, Vương Tuấn Khải đối với người này đã không còn gì để nói.

     Một viên kim cương lớn như  trứng bồ câu ở trước mặt cậu ta, cậu ta lại nói không nhìn thấy, Khải gia tỏ vẻ không phải hắn không đủ chói mắt, mà là người nào đó mắt bị mù...

     Thật sự là ngốc đến kinh thiên động địa...

     Điểm ấy ngược lại khiến hắn bất chợt nhớ đến nam hài rất ngốc nào đó khi còn bé, hình như cậu ta cũng  ngốc ngốc như vậy, chỉ biết cười với hắn.

    Mặt Vương Tuấn Khải bởi vì người kia mà trở nên nhu hòa hơn mấy phần, ngón tay lật giở trang sách, ánh mắt liếc qua đánh giá nam sinh đang ngồi bên giường chỉnh lý lại tóc kia.

     " ục ục ục....." Chưa tới nửa ngày, bụng Vương Nguyên lại bắt đầu kháng nghị.

     Người nào đó bĩu môi, đứng dậy: "Không được, tôi nhất định phải ra ngoài!"

     "Không tiễn..."

    "............"

     Vương Nguyên đi tới cửa nhìn một chút, đã nghe được thanh âm dữ dội của biển người phía dưới, cậu không khỏi lui về sau một bước: "Vạn nhất nếu như tôi bị xé ra trăm mảnh phải làm sao bây giờ........."

     Quay đầu nhìn lại, người kia vẫn như cũ nằm ở trên giường đọc sách, không để ý đến cậu đang lẩm bẩm.

     "Này, anh có chút từ bi nào không  vậy!" nhìn Vương Tuấn Khải vẫn lặng thinh, Vương Nguyên chống nạnh hỏi.

     Người kia đột nhiên ngước mắt. Ánh mắt tựa như ngàn vạn vũ khí sắc bén, hung hăng đâm trúng vào một góc nhỏ trong tim Vương Nguyên.

     Vương Nguyên lập tức cúi thấp đầu xuống: "Đại ca anh vẫn là đọc sách tiếp đi........."

    ".................." Ánh mắt lưu chuyển, Vương Tuấn Khải không nhìn cậu nữa, nhưng nhìn vẻ mặt khi bị hắn làm cho kinh sợ kia, cho dù đã cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng.

     Vương Nguyên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, bụng quan trọng, ân, không quản được nhiều như vậy.

2020/03/05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro