22
34
Từ hôm sinh nhật hắn, đã một tuần lễ trôi qua, thời tiết dần dần trở lạnh, mùa thu bất tri bất giác đã tới.
Vương Tuấn Khải bực bội ngồi cạnh gấu bự Đại Hùng, gần đây thường không thấy Vương Nguyên vào thời gian này.
Gọi điện thoại cậu lại không nghe máy, cậu ấy rốt cuộc đang làm gì vậy.
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.
"Này."
" Tiểu Khải, tao bây giờ đang trong quán bar nơi Vương Nguyên làm việc, mày tới không?"
Vương Tuấn Khải trừng mắt: "Quán bar? Ở đâu?"
" Đi vào giao lộ XX, rẽ trái liền tới." thanh âm Thiên Tỉ truyền đến.
Vương Tuấn Khải trầm giọng nói: " Tao lập tức tới ngay."
"Người bận rộn như mày đột nhiên sao lại vẫn có thời gian rảnh vậy."
" ......... Không nói nhiều, một lát nữa gặp, bye bye."
" 8~"
Cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải đứng dậy mặc áo khoác, đội mũ cùng đeo kính mắt cẩn thận liền đi ra cửa.
Đô đô: "Gâu gâu!"( Lại không mang theo ta............(╯°□°)╯(┻━┻ Luân gia thật tịch mịch.........)
........................... Đô đô: Khải nguyên cẩu, chính là ta ~.............................................
Nhanh chóng lái một chiếc xe rời đi, Vương Tuấn Khải rất nhanh đã chạy tới quán bar.
Thông qua điện thoại cùng Thiên Tỉ nói qua, hắn rất mau tìm được vị trí làm của Thiên Tỉ.
Hắn kéo thấp xuống vành mũ, ngồi xuống cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ : " Sao mày lại ở đây? Vương Nguyên làm sao lại đến nơi này làm việc?"
"Ha ha, mày không cần lo lắng như vậy đâu." Thiên Tỉ mang theo thâm ý khẽ cười, y đem chuyện của Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đều nhất nhất kể cho Vương Tuấn Khải, và cả chuyện về quán bar này.
Hắn gọi một ly cooktail, chậm rãi nhấm nháp.
Thiên Tỉ nhìn hắn một chút: " Quán bar này chính là Hoành Hoành mở."
" Hoành Hoành?" Vương Tuấn Khải cười lộ ra răng khểnh, hắn dùng bả vai huých nhẹ vào vai Thiên Tỉ, " Từ lúc nào gọi thân mật như vậy? Hai người có chuyện gì?"
Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, vốn cũng không có ý định che dấu, nhất ngũ nhất thập mà nói cho hắn nghe.
Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không bài xích, bản thân hắn đã thích gia hoả Vương Nguyên kia rồi.
"Vậy còn mày?" Thiên Tỉ cố ý trêu chọc hắn, "Lúc nào tỏ tình đây? Tao còn định xem kịch vui nữa."
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt y, giống như là biết tất cả mọi chuyện, nhịn không được thầm mắng một câu thật sự là cơ trí, nhưng ngoài mặt lại nhếch môi khẽ cười.
"Ta kháo......... Vương Tuấn Khải mày cũng rất không ngay thẳng đi," Thiên Tỉ khóe miệng giật giật, "Có cần phải cười đến quỷ dị như vậy không?"
Vương Tuấn Khải liếc y một cái: "Vương Nguyên nhi đâu ?"
Dám giấu hắn đến quán bar làm việc, gia hỏa này......( Khải gia ngài bảo hộ quá độ rồi { Đã bị bao tải xách đi ∑(?д?lll)})
"Mày yên tâm đi, cái quán bar này không khí rất tốt," Thiên Tỉ cười một tiếng, nhấp một ngụm rượu, "Khó được có được một quán bar ấm áp như vậy, Vương Nguyên ở chỗ đó đánh đàn ca hát, kiếm thêm thu nhập không có gì là nguy hiểm cả."
" ........."Vương Tuấn Khải liền đem ánh mắt chuyển dời đến trung tâm sân khấu, nơi đó bày đầy nhạc khí.
Lúc này, ánh đèn chậm rãi chuyển dời đến trước phím đàn.
Vương Nguyên đi tới trung tâm, nụ cười của cậu, bị ánh đèn màu lam chiếu sáng đặc biệt mê người.
"Hôm nay thì sao," cậu mở lời, " Gia hoả cùng tôi biểu diễn đều không đến, vậy thì tôi biểu diễn một mình vậy ~ Giống như trước kia, lúc tôi một mình, liền chơi đàn điện tử.
"Hảo!"
"Oh oh ~ Tới đây!"
Đám người phía dưới phấn khích thét to, nhìn qua Vương Nguyên tựa hồ rất có phong thái.
Vương Nguyên khẽ cười, tay vỗ lên microphone: "Hôm nay mang tới cho mọi người chính là, Nỗi đau biết thở."
"........."Vương Tuấn Khải ngồi trong góc khuất, lẳng lặng nhìn cậu.
Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, lắng nghe bài hát của cậu.
Khoảnh khắc ngón tay cậu ấn xuống dây đàn phát ra nốt nhạc đầu tiên âm thanh phiêu tán ánh đèn đẹp mắt hóa thành các chấm nhỏ lốm đốm rải rác, rơi ở trên người Vương Nguyên.
Vương Nguyên nghiêm túc nhìn xuống phím đàn, ngón tay di chuyển cực nhanh, diễn tấu khúc nhạc dạo.
Ngừng một lát.
Khẽ ngước mắt, cậu bắt đầu hát.
" Lần đầu tiên đứng trên toà tháp tokyo nhìn về nơi phương xa ấy, lặng nhìn những ngọn đèn mờ ảo tựa như muôn ngàn ánh sao tuôn rơi ..."
Thanh âm mê hoặc đến mức khiến người ta hít thở không thông, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới giọng hát của chính mình.
Mang đến cho người nghe những tuyệt tác, chuyên tâm ca hát, gột rửa linh hồn ca khúc đó.
Mở mắt, khoé miệng Vương Nguyên hóa thành một đường cong hoàn mỹ.
Con ngươi cậu đen nhánh, mang theo nhàn nhạt u buồn, thời điểm Vương Nguyên đang ca hát, vẫn luôn chói mắt như vậy.
" Tiếc nuối chính là nỗi đau biết thở....... Nó lưu tại trong máu cuộn trào trong con người anh......"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn ánh mắt cậu tràn đầy cảm xúc, giọng hát của cậu, nhẹ nhàng tràn ngập trong tim hắn.
Thời điểm Vương Nguyên chơi đàn điện tử, bình thường đều chọn tình ca nhịp chậm u buồn, điêù này mọi người đều biết.
Ngón tay cậu di chuyển phiêu đãng trên phím đàn, ca từ cũng theo giọng hát uyển chuyển kia cất lên.
Đột nhiên, cậu chú ý tới một người.
Hắn lặng lẽ nhìn mình, trong mắt mang theo tình cảm ấm áp.
Vương Nguyên mỉm cười, cậu biết hắn là Vương Tuấn Khải.
Không cần suy nghĩ, không cần đoán, như thể hắn đã được khắc hoạ trong tâm hồn của chính mình.
Quen thuộc như vậy.
" Anh phát hiện không thể dối lòng được nữa ........ Yêu em bao nhiêu liền sẽ ôm chặt em bấy nhiêu ........."
Vương Tuấn Khải thân thể chấn động, hắn nhìn thấy ánh mắt Vương Nguyên hướng về phía mình.
Thanh âm ưu mỹ đó, cùng ca từ khiến người khác mơ mộng, đều khiến Vương Tuấn Khải không kìm được mà tim đập rộn lên.
" Anh thề rằng sẽ không để em phải đợi nữa........."
"Sẽ cùng em làm bất cứ điều gì......"
Cuối cùng Vương Nguyên một tay ấn lên microphone, một tay từ từ kết thúc những nốt cuối cùng của bài hát này.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải xem đến ngẩn người, nhịn không được cười nhạo một tiếng: " Hát cũng xong rồi, mày làm gì đấy Vương quân chân!"
" ........."
Thiên Tỉ dùng bả vai huých nhẹ hắn: "Hoàn hồn đi..."
Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, lập tức mới chú ý tới bản thân đã thất thố, trừng Thiên Tỉ một chút sau đó tiếp tục nhìn Vương Nguyên.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần này Tiểu Khải rơi vào chỗ sâu rồi nha.
Vương Tuấn Khải đột nhiên chau mày, hắn nhìn thấy Vương Nguyên bên kia có mấy nữ sinh nhào qua vây quanh cậu ấy.
Vương Nguyên còn cười?!
Gia hỏa này đang làm gì vậy......
Bản tính chiếm dục của Khải gia lập tức bộc phát, không khí chung quanh đã lạnh đi mấy phần.
Nữ sinh dây dưa kéo kéo y phục của cậu, thậm chí còn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên thì sao? Cậu chỉ cười cười, cũng không có ý định ngăn cản.
Nhưng thật ra là Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ nhiều rồi, Vương nguyên không thể nào cùng những nữ sinh dính người này giao thiệp, gặp phải loại tình huống này cậu cũng sẽ chỉ cười cười xấu hổ, sau đó hơi lui ra phía sau kéo dài khoảng cách.
" Vương Nguyên!"
Vương Nguyên nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải, mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là hắn rảo bước nhanh chóng đi tới.
" Tiểu Khải!"
Vương Tuấn Khải cũng là khẽ ngẩn người, nhìn cậu không chút do dự đi tới, đưa tay kéo lại cánh tay mình.
Mấy nữ sinh kia ngây dại, nhìn Vương Nguyên cơ hồ là nhào tới trên người Vương Tuấn Khải .
" Nhanh! Mang! Tôi! Đi!" Vương Nguyên ghé vào lỗ tai hắn cắn răng nghiến lợi nói.
Cậu thực sự chịu không nổi những nữ sinh có giọng điệu bánh bèo kia, còn có mùi son phấn cùng nước hoa, khiến cậu sắp nôn rồi.
Vương Tuấn Khải cười, mà lại còn cười đến khoa trương, trong mắt lóe ra yếu tố vui vẻ.
Trong tầm mắt của hắn, vẻn vẹn chỉ có một mình Vương Nguyên.
"Hảo, bảo bối."
Thời gian, dường như cố ý dừng lại tại giờ khắc này.
Vương Tuấn khải ngữ khí cưng chiều, giống như là bom, hung hăng bạo tạc vào trong lồng ngực chính mình.
" Oanh!" đại não Vương Nguyên đình trệ.
Hắn hôn lên khóe miệng cậu.
Những nữ sinh kia hoàn toàn 'chết máy' ngay tại chỗ, bọn họ cũng phản ứng bất ngờ giống Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu ngây người lại càng thêm vui vẻ, nhếch miệng cười lộ ra răng nanh.
Không, không cần vui đến mức đó đâu......
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải, đại não đã mất đi năng lực suy nghĩ.
Vừa rồi, vừa rồi đó là, kiss?!!
"Đi thôi......" Hắn thanh âm mị hoặc lần nữa tập kích lỗ tai của cậu.
Vương Nguyên nhân sinh lần đầu tiên bị một người hôn, lại còn là bị một nam nhân hôn nữa!! Coi như hắn và mình là thanh mai trúc mã, thì đây cũng là một sự thật rất khó tiếp nhận ( Lần trước hôn lúc Nguyên Nguyên ngủ thiếp đi, Nguyên Nguyên không biết a a cạch ~ Cho nên đây cũng là lần đầu tiên mà...)
Vương Tuấn Khải khẽ vươn tay, ôm eo Vương Nguyên, nửa ôm nửa giữ đem cậu ra khỏi quán bar.
Lưu lại một đống miệng nữ sinh không khép lại được, một người trong đó còn lẩm bẩm nói: "Nguyên Nguyên là gay?! Ta đi!! Mình tại sao không cầm điện thoại chụp lại nhỉ?!"
Kỳ thực mấy nữ sinh kia cũng tán đồng khẽ gật đầu, đều rất đáng tiếc không kịp chụp lại một màn mù mắt chó vừa rồi.
Vương Nguyên không ngờ tới chính là...... Mấy sinh vật này vậy mà lại là khắc tinh của cậu ——
Hủ nữ.
Ngồi trong bóng tối Thiên Tỉ đã cười đến gập cả người lại, hình tượng cao lãnh gì đó hoàn toàn không có.
Vừa nghĩ tới vừa rồi lúc Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên, Vương Nguyên kia ngốc ngốc biểu lộ, y liền căn bản không dừng được...
Xem ra bọn họ cũng quá thuần khiết, một nụ hôn là đủ rồi.
"Anh làm gì vậy?" Lúc này Lưu Chí Hoành đi tới, nhìn thấy thiên Tỉ cười to, rõ ràng bị doạ sợ nhảy dựng, "Động kinh?"
Thiên Tỉ thu lại tiếu dung, đứng dậy, giữ tay Lưu Chí Hoành, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu.
!! Cậu trừng mắt, mặt lập tức trở nên đỏ bừng, đưa tay đẩy y ra, "Làm, làm gì vậy?! Đang ở bên ngoài đấy!"
"Ha ha..." Thiên Tỉ nhưng lại vô sở vị mà cười cười, vẫn là Hoành Hoành nhà mình đáng yêu..."
" Nói cái gì vậy?!" "Cẩn thận tôi không cho anh vô phòng tôi!"
"Ah? Nói như vậy, em đáp ứng nguyện vọng để cho tôi vào ở nhà em rồi sao?"
" Ai, ai nói vậy! Vừa rồi tôi cái gì cũng không hề nói!!"(>_<)
...
Ngồi trong xe Vương Tuấn Khải, lúc này Vương Nguyên vẫn là chưa thanh tỉnh lại được.
Cậu dùng ngón tay khẽ chạm vào chỗ bị hắn hôn lên, bởi vậy vị trí đó càng trở nên nóng bỏng: "Anh...... Tại sao lại hôn tôi?"
"Chuyện này sao..." Vương Tuấn Khải câu lên khóe môi, "Thấy cậu rất chán ghét mấy nữ sinh kia, nên lập tức nhanh chóng giải quyết hết giúp cậu ~"
Vương Nguyên bán tín bán nghi nhìn hắn: "Không đúng a, tại sao lại lập tức giải quyết hết?"
Thanh âm khởi động xe vang lên, tiếng cười của Vương Tuấn Khải quanh quẩn ở bên tai cậu.
" Bởi vì bọn họ sẽ cho rằng tôi là nam nhân của cậu ~~~"
"............... Vương Tuấn chân!!!!"
" Uy uy! Đang lái xe đó! Cậu đừng nháo! Cẩn thận trở về tôi trừng trị cậu!"
"Xú lão Vương!! A a! Tính hướng của tôi cứ như vậy mà bị anh bóp méo! Tôi hận anh!!!"
" Ha ha ha ha ~"
( Lâu lâu: Ấm áp nhắc nhở, bằng hữu của ngài — Hổ nha quân, đã cảm mạo nằm viện.)
2020/10/06
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Chap này tag DIPTHOT821846 nha. Cám ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro