Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6💝


_____________________
"Mày đứa con nghiệt chủng, mày đứa đầu đường chợ. Mẹ mày người làm gái. Chẳng qua may mắn ngủ với chồng tao rồi sinh ra mày, mày nghe chưa?" Bà Vương kia không ngừng dùng roi ngựa đánh tới tấp Vương Nguyên. Toàn thân cậu là mùi máu.
"Tao sẽ bán mày. Bán mày vào chợ đen, khiến cho mày sống không bằng chết." bà thở hắt sau khi đánh cậu. Ngay sau đó, Vương Nguyên mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ.
__________
-Tiểu Nguyên, em làm sao vậy?
Vương Tuấn Khải xoay người bật điện phòng ngủ sáng. Ôm người kia vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
-Bé cưng, ngủ ngoan.
Vỗ vỗ lên vai cậu, nét mặt Vương Nguyên nhăn lại, trên má vài giọt nước mắt vẫn đọng lại. Vương Tuấn Khải hận, hận bản thân không cố gắng bảo vệ cậu trước những con người ác độc kia. Anh hận mình không xuất hiện sớm để che chở cậu. Hại Vương Nguyên suốt đời không thể ngủ yên, dù bọn người hại cậu ít nhiều cũng không được tồn tại.
-Cút! Tránh ra...
Tay cậu đánh lên không trung, dãy dụa không ngừng. Hình ảnh này khiến anh kiềm không được mà ôm chặt cậu. Là tại anh. Cũng chỉ vì anh!
-Cứu em, cứu em. Phong, Phong.
Vương Nguyên càng điên cuồng la hét. Phong, lại là Phong, cậu chính là không thể lãng quên cái tên này dù đã bị anh xóa mất kí ức. Làm cách nào đi nữa, trái tim cậu mãi không thể thuộc về anh. Đôi mắt lạnh đi vài phần. Phong, ngươi nhất định phải chết.
-Vương Nguyên, ngoan.
Ôm chặt đầu cậu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh khẽ đặt nhẹ nụ hôn mình lên đỉnh đầu cậu. "Anh nhất định sẽ bù đắp tổn thương của em bằng tình yêu say đắm của anh! Dù sau này em có nhớ ra, xin em đừng rời bỏ anh. Xin em!"
Người ta thường nói, tình yêu dù bạn có hi sinh, nguyện vì họ mà đánh đổi chính bản thân, cũng không thể giữ trái tim họ bên cạnh một người khác. Yêu một người không yêu mình! Là đau khổ trong đau khổ! Là khi ghen tị với người khác liền không hề có tư cách. Không thể chính là không thể!
________________
-Tổng tài, Khắc Phong hiện nay đang rất thành công. Hắn ta làm chủ một bang hắc đạo lớn bên Pháp, tổng tài công ty Viễn Phong, chuyên về IT hiện được nhà nước bên Pháp các chính trị gia cùng nghị viên hết mực tin tưởng.
Chu Vũ đưa một tệp tài liệu mang tên Khắc Phong. Vương Tuấn Khải nhịn không được cau mày. Hắn lúc ấy cũng chỉ là thằng nhóc còn hôi mùi sữa, lại có thể thành công đến vậy! Lấy quân tử đo lòng tiểu nhân. Anh chính là bị thiệt thòi, năm đó chỉ cần anh mạnh mẽ không nghe cậu, có lẽ hắn đã sớm được đầu thai.
-Tiếp tục thăm dò tình hình. Còn nữa, cho người nằm vùng ở bên cạnh hắn. Gọi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành về nước.
Vương Tuấn Khải lệnh cho Chu Vũ. Sau lấy điện thoại gọi "Bé Con". Chu Vũ cũng tự động rút lui.
-Bé Con, ăn sáng chưa?
Giọng anh lại đầy ôn nhu hết sức cưng chiều.
-Em mới dậy nha~ vừa tỉnh liền nhậnj điện thoại từ anh.
Cậu vừa nói vừa dụi mắt , mắt cậu bị sưng nhẹ do hôm qua khóc đêm.
-Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Chí Hoành đang trên đường về đây.
-Ô, không phải cậu ấy đang bên Mĩ sao?
-Ừm, Hoành chuẩn bị xuất phát về bằng trực thăng cùng Thiên. Tối nay ở nhà chúng ta.
Vương Tuấn Khải nghe được tiếng ngái ngủ cung sự ngạc nhiên của cậu liền cười đến sáng lạn.
-Để em đi dọn phòng, ở nhà thật nhàm chán a~
Vương Nguyên liền đứng dậy.
-Mang dép vào kẻo lạnh.
Vương Tuấn Khải chính là hiểu rõ tật xấu của cậu. Vương Nguyên bên này liền lè lưỡi, chân cậu còn chưa chạm đất nghe anh nói mới nhớ mang dép vào.
-Anh dám gắn camera?
-Nào có, gắn camera vào lỡ đâu lúc ta đang........
Vương Tuấn Khải liền nở nụ cười nham hiểm.
-Anh dám nói tiếp sao? Mấy ngày nay liền thích ăn chay đi!
Vương Nguyên dẫu mỏ.
-Ái, bà xã anh nài dám! Nha~ hôm qua anh quả khỏi cực, vừa dỗ em vừa ráng nhịn xuống.
Chọc cậu chính là hạnh phúc của anh.
-Wei, nhịn cái gì? Còn không phải vì chăm sóc em được ăn đậu hủ, sờ khắp người em rồi còn đòi cái gì?
-Haha, chỉ là sờ.
Tút...tút...tút...
Vương Tuấn Khải đen mặt. Bé con, anh cưng chiều quá sinh hư không ? Sao lại phũ đến thế ._. Cần phải dạy dỗ đặc biệt rồi .
____________________
-Nói lại Vương Tuấn Khải giúp tôi : VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI MUỐN BĂM CẬU, ĐIỀU DƯỠNG TÔI SANG TẬN BẮC MỸ CÙNG NGƯỜI YÊU, HAI THÁNG SAU LẠI GỌI HỒN VỀ! ĐÙA TÔI CHẮC -_-
Tiếng hét của Dịch Dương Thiên Tỉ gào thét trong điện thoại khiến Chu Vũ chỉ còn biết chuyển điện thoại sang chế độ ghi âm.
Phẫn nộ, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn bùng cháy!!!!!!!
__________________
14_03_2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro