Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42

Một tiếng Bịch vang lên trong phòng họp hội đồng. Vương Tuấn Khải dùng đôi mắt như chim ưng của mình quan sát mọi người trong phòng.

-Tôi không cần biết các người phải làm gì, nhưng nếu như đến thứ 4 này vẫn không có kế hoạch hạng mới, tôi nhất định sẽ sa thải từng người một!

Mọi người trong phòng nghe xong câu lệnh của anh liền muốn đổ bệnh, làm sao có thể suy nghĩ ra ý tưởng mới trong vòng 2 ngày?
Trời xui quỷ khiến thế nào mà ý tưởng bọn họ vừa nộp xong tuần trước, tuần này công ty Mã Phong lại trình duyệt lên chính phủ, sớm đã bắt đầu đào nền móng đất.
Cuộc họp kết thúc trong sự lạnh lẽo và mệt mỏi của các nhân viên...

-Cậu nghĩ sao về chuyện xảy ra đột ngột như thế này?

Dịch Dương Thiên Tỉ đợi mọi người ra ngoài phòng họp hết rồi mới lên tiếng. Vương Tuấn Khải thở dài một cái.

-Chắc chắn có nôi gián nằm vùng bên cạnh mà ta không để ý.

-Liệu...

Dường như anh biết Thiên Tỉ muốn nói đến điều gì, khẽ lắc đầu rồi ngả lưng vào ghế dựa.

-Đương nhiên không phải, cậu ta có cho tái sinh thêm nhiều lần cũng không dám. Hơn nữa mình cũng giúp cậu ta chu toàn cho em cậu ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay xoa xoa cái cằm, sâu sa ngẫm nghĩ một chút.

-Nếu tình trạng này cứ tiếp tục tái diễn, chúng ta sẽ phải trở về lối đi cũ.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi, dùng tay ấn nhẹ hai bên thái dương.

-Được rồi, tớ có cách điều tra tên nội gián!

Quả nhiên là nhà quân sư tài năng! Vương Tuấn Khải vực người dậy, ghé tai sát lại, cố gắng tiêu hóa kế hoạch của Thiên Tỉ tỉ mỉ. Lâu lâu lại hỏi "Được chứ?" đều nhận được cái gật đầu.

-Vậy đi, để tớ đi chuẩn bị.

-Được.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ra ngoài, chỉ còn mình anh trong phòng họp.

"Chúng ta đi ăn tối nhé!"

Vương Tuấn Khải cao hứng nhắn tin cho Vương Nguyên. Ngay lập tức liền nhận được tin nhắn hồi đáp. Lòng vui vẻ mà mở ra xem.

"Đột nhiên em thấy nhắn tin lãng mạng hơn."

"Vậy từ nay anh sẽ nhắn tin với em mọi lúc, mọi nơi."

"Được, nhưng lâu lâu nhớ gọi điện thoại để em nghe giọng anh a~"

"Không phải tối nào cũng nghe sao?"

Vừa nhắn xong câu này Vương Tuấn Khải miệng cười bất chính, tưởng tượng đến cảnh Vương Nguyên nổi giận, mặt đỏ, mắt kiên quyết nhìn anh. Dễ thương chết mất!!!

Đúng như những gì Vương Tuấn Khải nghĩ, Vương Nguyên đang nằm trên giường, buồn chán nhắn lại với anh, thấy tin này lập tức ngồi dậy.

"Anh cũng không cần về nhà đâu!!!"

Đọc được tin nhắn của cậu, anh lại kiềm không được mà nở nụ cười lần hai.

"Tối nay em muốn ăn gì? Ăn cơm, ăn mỳ, ăn bánh hay muốn ăn anh?"

"Ăn em gái nhà anh!!!"

"Hmmm, vậy em muốn tối nay chúng ta làm gì?"

"Ở nhà!!"

"Làm?"

Vương Nguyên sắp chịu không nổi tên này rồi.

"Tối nay anh đến nhà Thiên Tỉ ở đi."

"..."

"Không cần cám ơn!"

"... Lát anh đón em đi khách sạn!"

"Đồ biến thái!"

Lát sau, Vương Nguyên nhận được một tin nhắn dạng hình ảnh.

Nếu như lúc đó Vương Nguyên nhìn thấy mặt của Vương Tuấn Khải, nhất định cậu sẽ chạy lại, nhào đến cắn anh!

Trong hình ảnh là hình chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người, còn ghi kèm theo lời nhắn "Anh là chồng em! Cả thế giới này đều biết."

Đến tối.

Rốt cuộc, Vương Tuấn Khải thân chinh về biệt thự đi thẳng vào phòng ôm ngang cậu cho vào xe dưới ánh nhìn của cả đám người. Nhưng dường như việc này đối với họ đã quá bình thường, nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Vương Ngọc và Tiểu Mễ, một cô bé nhỏ vừa tròn 18 đã vỗ hai người, chân thành nói.

-Thật ra chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà, không sao, tập làm quen, thích nghi đi các chị. Ban đầu em mới vào cũng thấy shock lắm, nhưng em đã tính rồi cứ trung bình 1 tuần 7 ngày thì 6ngày họ như thế!

-...

-...

Cả hai người không hẹn quay lại nhìn nhau.

Trên xe. Vương Nguyên khẽ cau mày nhìn Vương Tuấn Khải đang hăng hái lái xe.

-Anh muốn em mặc đồ ngủ này ra ngoài?

-Anh bao nhà hàng rồi.

-Ha, kẻ có tiền thiệt sự rất phúng phí.

-Mấy khi được ném tiền qua cửa vì vợ.

-...

Xe chạy một hồi, cuối cùng cũng đến nơi.

Nhà hàng theo kiểu Tây Âu với kiến trúc của người Pháp thiết kế, sang trọng và hài hòa không gì sánh được.

-Đi thôi.

Vương Tuấn Khải hung hăn ôm chặt eo cậu đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro