chương 39
Không gian trong phòng bệnh của Vương Ngọc tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải nhịn không được lên tiếng trước, xé tan bầu không khí âm u.
-Tại sao cô cứu Vương Nguyên?
Ánh mắt đầy nghi hoặc rơi lên người cô.
Vương Ngọc lặng lẽ hít thở sâu.
-Thật ra, tôi, cảm thấy có lỗi.
Hai tay cô chắp vào nhau, vẻ mặt đầy tội lỗi.
-Cô nghĩ tôi sẽ tin? Dựa vào?
Vẫn là Vương Tuấn Khải lên tiếng, Vương Nguyên lặng lẽ lắng nghe từng câu một.
Ánh mắt Vương Ngọc khẽ đảo qua ánh mắt cậu, rồi nhìn thẳng sang Vương Tuấn Khải.
-Tôi cũng muốn có một người anh trai. Tôi chán ngán cái kiểu sống buông thả như thế này rồi. Hồi nhỏ tôi đã mong ước có người anh trai, cùng tôi lớn lên, vui đùa. Ngay khi nghe tin Vương Nguyên đến, tôi đã rất vui mừng, rốt cục tôi đã có anh trai...
Đôi mắt ấy đong đầy chân thành. Bàn tay cô nắm chặt lấy tấm mềm, có chút lúng túng nhìn hai người.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải không hẹn mà nhìn về phía nhau.
-Mẹ tôi đã bảo cậu đến nhà tôi chỉ để phá hoại nhà tôi, cho nên, tôi mới hành xử như vậy... Vương Nguyên, cậu không cần miễn cưỡng tha thứ cho tôi...
-Đừng báo với gia đinh tôi, làm ơn!
Dứt lời, vẻ mặt nói lên tất cả, cô xoay lưng vào tường.
-Anh có ý kiến gì không?
Vương Nguyên cầm chai nước khoáng mà anh vừa mới mua ở canteen bệnh viện. Vẫn còn hơi ấm của anh.
-Chuyện này do em quyết, anh không có ý kiến, bất kể em làm gì, tốt cho em là được.
-Vâng, mà...
-Mà sao cơ?
-Ngày mai là cuối tuần rồi...
Vương Nguyên cầm chai nước lăn tới lăn lui, vẻ mặt cậu khiến Vương Tuấn Khải cười đến tận mang tai.
-Chúng ta,có thể đi Paris!
-Được.
Vương Nguyên cười, mối lo lắng trong lòng anh cũng không còn nặng lòng nữa...
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lên máy bay, cùng nhau bay sang Pháp.
-Ơ, thế anh không cần giải quyết công việc?
Vương Nguyên giờ đây đang nằm gọn trong lồng ngực Vương Tuấn Khải.
-Bé con an tâm, chồng em sẽ đan xen công việc với hưởng tuần trăng mật.
-Ừm, vậy cũng được.
Cậu nghe xong liền an tĩnh nhắm mắt ngủ một giấc.
Tại biệt thự Vương Gia ( Nhà ông Vương Triết).
-Phượng Triệu, con bé Vương Ngọc lại trốn đi đâu rồi ?
Vương Triết vẻ mặt giận dữ không thôi đi vào nhà. Phượng Triệu cũng không thèm nhìn ông, mắt chú ý đến móng tay mình hững hờ đáp.
-Tôi không biết, nó lớn rồi, muốn đi đâu thì đi.
-Bà làm mẹ kiểu gì ngay cả con gái cũng chẳng thèm để ý!
Vương Triết bắt đầu nổi nóng, tay kéo cà vạt nới lỏng ra.
-Vậy ông làm cha kiểu gì mà ngay cả đứa con gái, con trai không thèm nhìn mặt.
Phượng Triệu cũng không nhịn nữa, tức tối lớn giọng đập bàn.
-Còn không phải tại bà sao? Tiêu sài hoang phí, lại còn ham mê bài bạc, ngay cả nuôi trai bao cũng dám làm.
Phượng Triệu cũng không bất ngờ gì, ngược lại, lại nở nụ cười chế giễu.
-Thôi đi, cái điệu bộ giả dạng làm việc cần cù của ông khiến tôi phát ngán! Chẳng phải, tiều tôi hoang phí cũng là tiền của nhà họ Phượng sao? Ông đừng quên năm đó vì sự ngu ngốc của ông khiến công ty lung lay, thậm chí là phá sản. Là tôi. Một thân một mình quỳ lạy cha mình giúp một tay. Nếu không có tôi, thì giờ đây ông sẽ phải là một kẻ ăn mày.
-Bà câm miệng.
Lời nói của bà đã đụng đến lòng tư trọng của Vương Triết. Ngay lập tức, một cái tát thấu trời giáng lên cái má trắng hồng của Phượng Triệu. Bà một tay ôm má, mắt khát khao nhìn Vương Triết.
-Giỏi lắm, dám đánh tôi, ông tưởng tôi là Mã Hoa nhu mì, nết na để ông qua mặt sao? Tôi là Phượng Triệu, ông chẳng là cái thá gì cả, đồ đàn ông vô dụng. Thà nuôi một trai bao còn tốt hơn nuôi kẻ vô dụng không hiểu biết.
Phượng Triệu dứt câu, đi thẳng lên lầu, đóng cánh cửa thật mạnh. Tiếng cửa như thanh tỉnh đầu óc của ông. Vương Triết ngồi xuống ghế sofa tay đỡ trán.
-Mã Hoa, là tôi có lỗi với bà.
Vương Triết cũng từng khao khát có một gia đình ấm cúng, hạnh phúc, có ông, vợ và con mình. Từ trước đến giờ, người phụ nữ ông yêu nhất vẫn là Mã Hoa...
Vốn dĩ ngôi nhà là nơi khi mệt mỏi thì trở về nghỉ ngơi, nhưng sao ông thấy ngôi nhà này chỉ có một màu ảm đạm, trống trải hiu quạnh.
Nếu như lúc đó ông chọn tình yêu thay vì giang sơn, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên hạnh phúc, Mã Hoa cũng không chết Vương Nguyên cũng không lệch lạc, có lẽ ông cũng sẽ có một mái nhà để dựa vào, để có cảm giác được làm một cái trụ cột thực sự trong một gia đình thực sự!
Trên đời này, sẽ chẳng bao giờ có nếu như...
-Tiểu Mễ, cô mau quét dọn chăm chỉ một chút, Vương tiên sinh không thích những người lười biếng.
Bà quản gia mới được nhận chức ngay khi ông quản gia cũ xin nghỉ dưỡng không ngừng hối thúc mọi người trong nhà chăn chỉ, bà muốn được ông chủ và Vương tiên sinh tin tưởng.
-Vâng, tôi lên quét dọn phòng của ông chủ và Vương tiên sinh nhé!
-Nhớ là chỉ hút bụi và lau chùi chỗ cần thiết, tuyệt đối không được dịch chuyển ra chỗ khác.
-Vâng.
Tiểu Mễ lập tức đi thẳng đến phòng Vương Tuấn Khái và Vương Nguyên.
Thật chói mắt, ảnh của cậu và anh chụp chung lấp đầy căn phòng, được trang trí màu lục lam, thói quen trước đây của Vương Tuấn Khải chỉ la một căn phòng toàn màu trắng hoặc đen sẽ không bao giờ đổi màu khác.
Một xúc cảm mãnh liệt cuộn trào trong cô.
Vì cậu ta, anh thay đổi cả cách sống, vì cậu ta, anh sẵn sàng từ bỏ em.
Tiểu Mễ đưa tay, toan tính xé nát hình cậu và anh chụp chung thì có bàn tay khác nắm lại.
Paris
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đã đến chỗ khách sạn đặt trước.
Giờ đây, anh đã đi tắm, chỉ mình cậu nằm ngoài giường, chợp mắt.
Ting~~
Tiếng chuông điện thoại Vương Nguyên đổ chuông, cậu liền bạt dậy.
-Quả nhiên đoán không sai mà.
Nụ cười của Vương Nguyên cũng nở rộ.
Không là hạnh phúc.
Không là vui vẻ.
Mà là nụ cười của sự tàn khốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro