Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Ngay sau đó vài tháng hôn lễ cũng đã được tổ chức dưới sự chúc tụng của mọi người, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính thức về chung nhà, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cậu, ngày đi làm tối lại về chung. Cậu từ lúc đó kiêm luôn vị trí trợ lí của hắn để bảo đảm sự công bằng cho các khu làm việc.

Nhưng Vương Nguyên không biết rằng chính mình đã tự dâng vào miệng sói lúc nào không hay....

Ví dụ như hôm nay là một điển hình....

***
"Trà sữa cho mọi người đây"- Vương Nguyên xách vài ly trà sữa vào khu làm việc của Lam tỷ. Tuy là không còn làm việc chung nữa nhưng cậu vẫn tới lui thường xuyên thăm mọi người.

"Cảm ơn em nha Vương Nguyên "- mọi người cầm lấy nói.

"Haha không có gì nha, mọi người làm việc vất vả rồi "- cậu nói, từ ngày đến Vương Thị làm việc thành tích của nhóm đã tăng vượt bậc so với Lâm Thị.

"À, Lam tỷ đâu rồi?"- Vương Nguyên hỏi.

"Ở đây nè a~~"- cô từ ngoài cửa bước vào nói.

"Oa tỷ nhớ tỷ lắm a"- cậu ôm cô nói.

"Tỷ cũng nhớ em a"- cô vỗ lưng cậu nói.

"Mà mọi người biết tin gì chưa?"- cô sực nhớ ra chuyện trọng đại nói.

"Chưa, chuyện gì vậy tỷ?"- Vương Nguyên hỏi.

"Lâm Thị phá sản rồi "- cô nói.

"Hả??? Thật sao????"- mọi người nhốn nháo lên.

"Tại sao lại phá sản vậy?"- Vương Nguyên hỏi.

"Ừm thì không hiểu sao nữa, đột nhiên các công ty dừng hợp đồng, họ thà bồi thường chứ không chịu hợp tác với Lâm Thị, rồi kể từ đó Lâm Thị không còn mối hợp đồng nào nữa, các công trình xây dựng cũng bị đình vì chưa có đầu tư, công nhân bãi công vì chưa được trả lương, đến nỗi phải vay ngân hàng để mà thi công và trả lương, xây xong rồi nhưng không có ai mua hay thầu gì cả nên lâm vào nợ nần chồng chất. Lâm Kiêm bị kiện tụng và ngồi tù rồi, cả công ty phá sản."- cô nói, theo thông tin được biết thì là như thế, còn ẩn tình gì bên trong thì vẫn chưa biết.

"À mà còn nữa, sáng này chị đi thăm bệnh bà con thấy trưởng phòng 1 kia trong bệnh viện, hắn bị ai đánh đến thương tích đầy mình luôn, theo như chị nghe được thì hắn hiện tại không tìm được việc làm, khi nào xuất hiện sẽ về quê "- cô nói tiếp.

"Hừ cho đáng đời lắm"- mọi người đồng thanh nói.

" Quả báo của họ thì tự mà chịu, đáng lắm"- cậu nói, trong lòng cũng đoán được ai đứng sau chuyện này rồi. (Ông xã nhà mi đấy)

"Thôi, em có việc, mọi người làm việc vui vẻ nha"- cậu nói rồi đi ra ngoài tìm hắn.

----

Phòng chủ tịch....

"Cộc cộc "- cậu gõ cửa.

" Vào đi"- hắn lạnh giọng, mắt vẫn nhìn vào đống văn kiện.

"Cạch"- Vương Nguyên mở cửa rón rén đi vào trong.

" Có chuyện gì?"- hắn lạnh giọng, vì chưa biết là cậu nha.

"Dạ chuyện là vợ anh đến thăm"- cậu bĩu môi.

Hắn nghe tiếng cậu thì ngẩn đầu lên: "Bảo bối đến rồi à? "- rồi vỗ đùi mình nói: " Lại đây".

Vương Nguyên đi lại ngồi lên đùi hắn, hai tay câu qua cổ hắn hỏi:

" Chuyện ở Lâm Thị là do anh làm?"

"Thì đã sao? Ai kêu họ chọc vào người đáng lẽ không nên chọc"- hắn nói, nhưng mà thật ra hắn đâu có làm gì quá đáng đâu, hắn chỉ rút vốn đầu tư lại rồi thông báo ngầm công ty nào mà hợp tác với Lâm Thị coi như đối đầu với Vương Thị thôi, phần còn lại là do ông ta tự gánh lấy (ờ :v)

"Vậy còn tên trưởng phòng kia?"- cậu hỏi.

" Cũng vậy luôn, ai biểu hắn động đến bảo bối của anh"- hắn véo má cậu nói.

"Chụt "

"Cảm ơn nha, ông xã"- cậu hôn lên má hắn nói.

"Chỉ vậy thôi sao?"- hắn hỏi.

"Vậy chứ sao đây?"- cậu hỏi

Vương Tuấn Khải bỗng luồn tay vào áo cậu nói: "Ở văn phòng không làm chút gì thì chán lắm, bảo bối, mình làm một cái rồi nghỉ nha" nói rồi vuốt ve da thịt kia làm cậu rùng mình.

"Nhưng...nhưng ở đây là công ty mà "- cậu đỏ mặt nói.

"Em quên lần đầu mình làm là ở đâu sao? Nhanh lắm, không ai nghe thấy đâu, nha ~~"- hắn nói, tay chạm vào quả anh đào xoa nắn.  (Ừ nhanh -_-)

"Ưm... ân"- Vương Nguyên khẽ run gật đầu.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức hôn lên cánh môi cậu một cái đầy dịu dàng rồi bắt đầu mút mát cánh môi mềm mỏng kia, tay không an phận cởi áo cậu xuống.

"Ha..."- Vương Nguyên hé miệng rên nhẹ, tay ôm chặt lấy hắn đẩy nụ hôn đi sâu hơn một chút, chiếc lưỡi hồng nhuận hé mở cuốn hắn vào trong cùng trao đổi mật dịch.

Vương Tuấn Khải luồn chiếc lưỡi ma mãnh vào trong khoang miệng cậu càn quét liếm láp từng ngõ ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi cậu khiêu vũ đến khi cạn dưỡng khí mới rời môi, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà hôn, khi khẽ lại cắn vào như đánh dấu chủ quyền. Tay không an phận đem những thứ vướng víu trên người cậu lột bỏ xuống, chiếc cổ bị hắn hôn đến nhừ nát mới di chuyển xuống xương quai xanh rồi ngực eo.

Môi hắn điểm lại ở ngực, nụ hoa vì lạnh mà cứng lên đỏ thành một điểm nhỏ giữa làn da trắng mịn cuốn hút anh nhìn của hắn. Vương Tuấn Khải cúi đầu ngậm lấy vừa liếm vừa mút có thể nghe thấy tiếng "chụt chụt " đỏ mặt tía tai. Tay cũng mò xuống mật động cho vài ngón vào khuấy động.

"Ha...ha..."- Vương Nguyên rên nhẹ vài tiếng vì kích thích hắn mang đến, mật động phía dưới bị kích thích đến rỉ nước.

"Em xem, mới đó mà đã ướt rồi này "- hắn rút ngón tay đã bị dâm thủy làm cho ướt đẫm đưa cho cậu xem nói.

Vương Nguyên vùi mặt vào ngực hắn, khuôn mặt đã hiện lên những rạn mây hồng, chiếc miệng nhỏ lại rỉ ra vài tiếng dâm đãng kích thích hắn:

"Ưm...ướt...ướt mới dễ vào...haaa..."

"Muốn anh đâm vào không?"- hắn cho ngón tay vào chọc ngoáy bên trong tiểu huyệt không ngừng cothắt.

"Muốn...muốn...được đâm...haaaa....đâm...đâm nát...aaaa"- Vương Nguyên dựa vào lòng hắn nói.

Vương Tuấn Khải cười tà, đặt tay cậu vào giữa đũng quần kia, miệng kề vào tai cậu nói: " Vậy em gọi nó dậy đi"

Vương Nguyên xấu hổ nhìn xuống chỗ đó, bàn tay nhỏ bé chậm rãi kéo khóa quần hắn lôi phân thân sớm đã bán cương ra.

"Sao....sao nhỏ quá vậy?"- Vương Nguyên hỏi, bây giờ nó nằm gọn trong tay cậu luôn, lúc trước nó to lắm cơ.

" Em phải gọi nó dậy mới được, dùng miệng của em "- hắn thổi luồn hơi vào tai cậu nói, thật ra là hắn nhịn a.

Lời nói như rót mật vào tai cậu, Vương Nguyên khẽ rùng mình bắt đầu quỳ xuống đối diện với phân thân kia.

Chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm vào đỉnh phân thân rồi từ từ liếm sâu vào trong, chiếc miệng nhỏ cũng vì thế đem tính khí của hắn nuốt vào.

"Ưm..."- Vương Nguyên lúc này có thể cảm nhận sự lớn dần của nó, càng lúc càng to, đầu lưỡi liếm vòng quanh nó rồi mút mát, nước bọt cũng vì thế men theo cằm chảy xuống đất, đầu lưỡi tê rần, khớp cằm đã mỏi nhừ, sức nóng ngày càng lan tỏa trong khoang miệng cậu.

Bỗng nhiên lúc này có tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc "

"Ai đó?"- hắn hỏi.

" Là tôi Dương Lam đây"- cô ở bên ngoài nói.

Vương Nguyên ở dưới này cả kinh, miệng vẫn ngậm chặt phân thân nhìn hắn cầu xin, bây giờ trên người cậu không còn tất vải che thân, Lam tỷ mà thấy cảnh này cậu không biết phải vùi đầu vào đâu luôn á.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu cười cười rồi đem cậu giấu dưới gầm bàn, đồ cũng được dẹp đi một bên. Hắn thân trên mặc vest thân dưới cởi trần hắn giọng: " Vào đi"

"Cạch"- Dương Lam đẩy cửa bước vào, trên tay là tài liệu cần hắn kí, cô đi lại đặt xuống bàn nói:

"Dạ đây là tài liệu cần Vương Tổng kí "

"Để đó đi"- hắn nói.

"Dạ cái này phải kí liền mới được ạ"- cô nói.

" Vậy cô đợi chút "- hắn nói rồi cầm lấy từng xấp đọc sơ lược rồi kí nhanh vào từng tờ một.

Vương Nguyên ngồi ở dưới bàn, miệng vẫn còn ngậm lấy tính khí kia nhìn hắn thật mắc cười đâm ra muốn trêu ghẹo một chút, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm dọc phân thân rồi mút mạnh, Vương Tuấn Khải ở trên này bắt đầu thở dốc nhưng vẫn cô giữ điềm tĩnh kí nhanh mấy tờ này.

Vương Nguyên càng nhìn càng thấy thích thú ra sức mút mạnh hơn, đem hết kĩ năng mà cậu có không ngừng khiêu khích hắn. Vương Tuấn Khải ở trên này như muốn bùng nổ, mồ hôi đã ướt đẫm trán.

"Vương Tổng anh sao vậy?"- Dương Lam hỏi.

" Không gì"- hắn gằng giọng, đồng thời đẩy ghế về phía trước đem phân thân đâm sâu vào miệng cậu.

"Ựp..."- Vương Nguyên bị hắn làm một cái bất ngờ khẽ lên tiếng, phân thân đi sâu vào cuốn họng chạm đến yết hầu làm hô hấp bị đình trệ.

"Tiếng gì vậy?"- cô nghe tiếng động lạ khẽ hỏi. Vương Nguyên ở dưới bàn cũng giật thót tim.

" Không gì, tôi lỡ chân đá trúng bàn thôi"- hắn nói đồng thời đẩy ghế về phía trước rồi lùi lại liên tục như vậy, cậu ở dưới bàn hứng chịu đủ hết nhưng vẫn không thể lên tiếng được, khớp cằm đã mỏi nhừ đến rã rời, phía sau vì hành động của hắn mà rỉ nước ra, cậu biết mình đã mắc sai lầm lớn rồi a .

Vương Tuấn Khải cứ liên tục lặp lại động tác kia làm Dương Lam cảm thấy khó hiểu: "Vương Tổng bị làm sao vậy?"

"À không, thói quen thôi"- hắn bình thản nói.

"Đây, của cô"- hắn đưa xấp tài liệu cho Dương Lam nói, đồng thời cũng là lúc hắn phóng thích vào trong miệng cậu, Vương Nguyên ở dưới hai mắt ngập nước nuốt lấy.

"Dạ cảm ơn Vương Tổng. "- cô cầm lấy rồi hỏi: "Vương Nguyên đâu rồi ạ?"

"À, Vương Nguyên hả?"- Vương Tuấn Khải kéo dài nói, phía dưới này cậu đã giật đến thót tim, nắm chân hắn bấu bấu cầu xin.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình bị dọa đến đứng tim của cậu thì cười: "Em ấy có việc nên ra ngoài rồi, có gì không?"

Dương Lam thấy hắn cứ nhìn xuống gầm bàn, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng động lạ khó hiểu định hỏi nhưng sợ bị nói nhiều chuyện nên vào vấn đề chính:

"À, chiều này chúng tôi có tiệc định rủ em ấy đi cùng"

"À được, tôi sẽ nói lại với em ấy"- hắn nói.

"À vâng, vậy tôi xin phép "- cô nói rồi rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc hắn đem cậu ra, hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi:

"Khổ cho bảo bối rồi a"

"Ưm...vào...vào màn chính đi"- Vương Nguyên dựa vào lòng ngực hắn nói, phía sau đã ngứa đến không chịu nổi rồi.

Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu thật sâu, nước bọt hòa trộn với tinh dịch vừa bắn ra làm nụ hôn thêm mị hoặc. Hắn bế cậu lên sofa gần đó, đặt cậu nằm sấp, cánh mông được nâng lên cao lộ rõ tiểu huyệt đỏ tươi sớm đã ướt át .

" Đâm...đâm vào đi a..."- cậu cầu xin...

"Đợi chút đã"- hắn nói, hay tay xoa nắn mông cậu khẽ tách ra,

"A..hức....Ưm..."- Vương Nguyên đột nhiên rên mạnh, cả người run rẩy cả kinh nhìn hắn đang liếm tiểu huyệt.

"Ưm...bẩn lắm...haa"- Vương Nguyên nói, mặc dù vậy nhưng phía sau lại rỉ nước ồ ạt ra.

" Không bẩn"- hắn lắc đầu nói, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm quanh mật động rồi luồn vào trong, đem dâm thủy vừa chảy ra hút sạch. Tay cũng nắm lấy phân thân cậu xoa nắn, tiểu Nguyên vì kích thích cũng ngẩn đầu lên cao. Hắn vừa liếm vừa tiểu huyệt vừa xoa nắn tiểu Nguyên thi thoảng khẽ gãi vào tiểu đản đản làm ai kia phát điên

"Aaa....haa....ahaaa...."- Vương Nguyên rên rỉ mỗi lúc một lớn không chịu nổi kích thích hắn mang đến, khao khát muốn lấp đầy càng lúc càng tăng mạnh, tiểu Nguyên cũng vì thế mà phóng thích ra ngoài ướt cả một mảng sofa.

Vương Tuấn Khải xoa nắn mông cậu một cái rồi đặt phân thân trước mật động ma sát lên xuống.

" Anh vào nha"- hắn nói rồi đâm mạnh vào trong.

"A...hức..."- Vương Nguyên ưỡn người đón nhận, cảm giác thoải mái đến lạ thường.

Vương Tuấn Khải bị dục vọng làm cho phát điên, bắt đầu luân động trong cơ thể cậu.

"Aaa....ưm...aaa....sâu....sâu nữa a"- Vương Nguyên rên rỉ hai tay bấu chặt vào sofa.

Vương Tuấn Khải bắt đầu tăng tốc độ, đâm rút liên tục vào mật động nhỏ hẹp kia, nội bích ma sát vào phân thân không chừa một kẻ hở kích thích lên đến đại não.

"Aaa....hức...ưm...nữa ...nữa a...."

Vương Tuấn Khải đâm mạnh vài cái vào trong cậu rồi bỗng đỡ cậu lên đặt cậu nằm ngửa lên bàn làm việc, vài đống văn kiện từ lâu đã bị ném xuống đất.

Hắn đem hai chân cậu đặt lên vai, bản thân đứng thẳng nhắm ngay tiểu huyệt đi vào.

"A....hức..ưm....."- Vương Nguyên nắm chặt lấy thành bàn, đống văn kiện còn sót lại bị cậu vò đến nhào nát.

Vương Tuấn Khải vịn chắc chân cậu đem thứ to lớn kia luân động liên tục ma sát vào nội bích nóng bỏng kia, dịch mật chảy ra nhiễu giọt trên bàn vấy lên cả đống văn kiện, khung cảnh trở nên kích tình đến lạ thường.

"Ưm....ha....mạnh....mạnh lên áa.....đân....đâm hỏng....aa"- Vương Nguyên vô thức rên rỉ ngày càng lớn, tiểu huyệt phía sau mỗi lúc khao khát muốn hắn cho nhiều hơn nữa.

Vương Tuấn Khải bị cậu chăm ngòi đến phát điên, phân thân liên tục rút ra lại cắm vào, mỗi lần như thế đều chạm đến điểm mẫn cảm trong cậu.

Không dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải sau vài lân xâm nhập bỗng chốc bế cậu lên, để lưng cậu dựa vào tường, cả người cậu ở tư thế trên không, phân thân vẫn cắm chặt vào cơ thể cậu.

"Ôm cổ anh cho chặt nha"- hắn nói rồi đẩy hông liên tục trong cơ thể cậu.

"Aaaa.....ahaa...chết mất...ưm..."- Vương Nguyên trong tư thế này khóc thét, hai chân quấn chặt lấy hông hắn, tấm lưng trần dựa sát vào tường hứng chịu từng đợt cao trào hắn mang đến.

"Thích không bảo bối ?"- hắn hỏi cậu đồng thời gia tăng tốc độ, đâm rút liên tục vào lỗ nhỏ kia.

"Thích....haa....chết mất....ưm.... áa..."- Vương Nguyên ôm chặt hắn rên rỉ. 

Vương Tuấn Khải đâm mạnh vài cái sau cùng bắn vào trong cậu, tinh dịch theo thế đứng mà chảy xuống nhiễu từng giọt đầy kích thích.

Rồi bỗng hắn bế cậu đi đến cửa kính  gần ban công. Để người cậu áp vào cửa kính trong suốt kia, lưng dựa vào hắn, hai người trong tư thế đứng, phân thân vẫn cắm trong cơ thể cậu.

Vương Nguyên vì cảm giác lạnh lạnh trước ngực liền mở mắt ra thì hoảng hốt:

" Đừng...đừng mà...người ta thấy mất "- cậu cản lại.

" Có sao đâu"- hắn nói rồi thúc mạnh vào trong.

"A...hức....ha...aa.."- Vương Nguyên hét lên, đôi mắt nhìn xuống đường phố mà xấu hổ.

Vương Tuấn Khải liên tục di chuyển hông, tay cũng mò đến tiểu Nguyên mơn trớn, lực trên tay cũng mạnh lên khiến tiểu phân thân lần nữa đứng dậy.

"Ha...đừng....xấu hổ mất..."- Vương Nguyên hét lên, tiểu Nguyên bị kích thích liền rỉ nước dính một mảng trắng đục trên tấm kính.

Vương Tuấn Khải trừu động trong cơ thể cậu nói: " Anh vừa mới đọc được một quyển tiểu thuyết, trong đó viết nam nhân có thể sinh con nếu giao hợp mạnh mẽ hơn"

"Aaa....thì...thì....sao"- cậu run rẩy dựa lấy hắn.

" Anh cũng muốn thử xem sao á, anh tin với khả năng của mình nhất định sẽ làm em mang thai."- hắn nói rồi đâm mạnh vào trong.

"Ưm...đó là tiểu thuyết thôi...aaa...không thật đâu"- cậu nói, cái người ta nhìn từ ngoài vào mới thật nè.

" Không thử sao biết được chứ a"- hắn nói, hông liên tục chuyển động đâm sâu vào trong cơ thể cậu.

"Đừng...đừng thử ở đây..aa"- cậu nói.

" Vậy chứ giờ bảo bảo muốn sao??? Rán một chút nữa thôi, không làm nữa."- hắn hỏi đồng thời đâm mạnh vào trong, tăng tốc.

"Haa....aa....hức....về....về phòng đi....áa...bao lâu cũng được "- cậu nói, đôi mắt nhắm nghiền vì xấu hổ.

"Cái này là em nói chứ anh không có ép em nha"- hắn cười tà nói rồi ẩm cậu sang phòng bên cạnh bằng lối tắt.

Từ đầu đến cuối cậu không hề biết cửa kính kia chỉ có thể nhìn ra ngoài chứ từ ngoài không thể nhìn vào trong.

"Haa....aha....ức....huhu...dừng lại đi mà..."

"Phập phập "

"Nhóp nhép "

"Aaa....haa....hức...."

"Phập phập"

"Nhóp nhép "

"Haa...hức...đừng mà....chết mất aaa"

"Phập phập "

"Ngoan nào, chiều về anh trả em lại cho  mọi người cùng ăn tiệc."

"Phập phập "

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ ANH!!!!"

"ÁAA......"

"Phập phập "

"Chúng ta sau này phải thường xuyên làm, anh sẽ làm em đến khi nào sinh được tiểu bánh bao"- hắn nói, hắn rõ ràng là kiếm cớ để thịt cậu đây mà.

"Phập phập "

"Phập phập

****
Khu làm việc Tứ Diệp Thảo.

"Sao rồi, Vương Nguyên chịu đi không?"- mọi người thấy Lam tỷ bước vào hỏi.

"Chưa biết, tại vì không gặp nên nhờ Vương Tổng nói dùm"- cô nói rồi tiếp tục làm việc.

Không biết ra sao, chỉ biết chiều tan làm người lao công dọn phòng nhìn thấy vài dấu vết ái muội ở phòng chủ tịch từ bàn làm việc đến cửa kính và phòng ngủ ....

------------------------------------------------------------
Hoàn....

Wattpad bị gì ấy á, au định úp lúc sáng rồi mà nó không cho tải lên các thứ. Nhờ có bạn cmt chỉ dẫn au tải vpn proxy master mà mới đăng truyện được này, au vì không biết mà lo cả buổi tối luôn.

Có gì sai cmt nha

Cảnh báo  🚫🚫🚫⚠️⚠️⚠️⚠️

Fic này coi như hoàn rồi nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ au trong thời gian qua.

Fic mới sẽ được đào sau khi các fic khác đi được phân nữa, nếu các bạn thích thể loại nhiều thịt như thế này, au sẽ đào tiếp cái hố khác tổng là 2 fic mới.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro