Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ khi biết mình được nhận phỏng vấn Hứa Vũ vui mừng không thôi, suốt ngày ríu rít bên tai Vương Nguyên và Chu Viêm, cậu ta hưng phấn tới nỗi ăn cũng không quên cười khúc khích, dùng hầu hết phần lớn thời gian là để chọn quần áo. Hứa Vũ bảo ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, phải làm cho thầy huấn luyện và quản lý của đội phải trầm trồ.

Bởi vậy, nên cậu ta quyết định móc tiền túi ra, mua một lượt mấy túi quần áo xịn.  Vương Nguyên và Chu Viêm chụm đầu một chỗ nhìn hóa đơn dài hơn cả mặt mình của Hứa Vũ mà trợn tròn mắt.

"Hai người thấy cái nào được hơn" Hứa Vũ tíu tít, hai tay giơ lên hai cái áo giống nhau y hệt nhưng khác màu.

Vương Nguyên nhìn nhìn rồi hất cằm chỉ về phía cái áo màu đen.

"Cậu, thay vì chọn quần áo sao không đi luyện tập?" nói đoạn cậu lại ném tờ hóa đơn vào lại túi quần áo "đến hôm phỏng vấn đánh một trận thật hay chẳng phải sẽ ấn tượng hơn?"

Hứa Vũ nhìn Vương Nguyên, ngay lập tức phóng đến ôm lấy cậu thật chặt.

"Cậu là bạn tốt nhất của tôi, cậu nói thật chí lý, tôi đi luyện tập đây" 

Nói xong cậu ta cười phớ lớ, ôm túi quần áo chạy mất.

Chu Viêm nhìn Vương Nguyên, khẽ tặc lưỡi.

"Nó thật sự được nhận phỏng vấn à, sao chú thấy lo cho nó quá"

Vương Nguyên nhìn theo bóng người đã khuất xa, mân mê cái khăn trong tay, nếu để ý kĩ sẽ phát hiện trong đôi mắt cậu chứa đầy nỗi trầm tư.

"Cháu cũng không rõ"

Thời gian trôi rất nhanh, nhưng đối với Hứa Vũ thì hai ngày đó lại như hai năm dài đằng đẵng.

Hôm đó cậu ta dậy rất sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Vương Nguyên vừa đến tiệm đã thấy Hứa Vũ đã đứng đó không biết từ bao giờ, khuôn mặt béo tròn tràn đầy vui vẻ, nom bộ dạng hào hứng lắm.

Nhưng nhìn vậy, cậu lại nhớ về bản thân mình năm mười sáu tuổi.

"Vương Nguyên, nhanh lên, mình phải đến thật sớm" 

Vương Nguyên đã nói với Chu Viêm từ hôm trước, chìa khóa xe cậu cũng giữ, ông còn rất tốt bụng đổ đầy xăng, bây giờ chỉ cần khởi động là đi được.

Hai người đèo nhau đi trên đường, khu Vạn Hoa vốn xa chỗ họ nên tốn rất nhiều thời gian, nhưng lúc đến cũng chỉ lác đác vài người không quá đông.

Gaming house của đội rất lớn, là một căn biệt thự ba tầng, tầng một là nơi tiếp khách, đồng thời cũng là khu giải trí dành cho đội viên, tầng hai là khu phòng ngủ, còn tầng ba là phòng luyện tập của đội. Đi sâu vào bên trong một chút, họ còn phát hiện đằng sau vẫn còn một tòa nhà nữa, không bé hơn là bao, được dành cho các thành viên dự bị.

"Hai cậu đến phỏng vấn đúng không, cho tôi xin hồ sơ"

Hứa Vũ luống cuống hồ sơ đưa cho người trước mặt, dáng vẻ chuyên nghiệp chỉnh chu của đối phương khiến cậu có đôi phần e dè.

"Các cậu có thể vào trong tham quan, các thành viên dự bị của đội đều ở trong, hai người có thể thoải mái so tài" 

Hứa Vũ kinh ngạc gật đầu lia lịa, kéo Vương Nguyên đi sâu vào bên trong. Cậu ta không ngờ hôm nay người đến phỏng vấn còn được sắp xếp so tài với thành viên dự bị của đội, quá là kích thích luôn.

Vương Nguyên nhìn không gian xa hoa giàu có này, không khỏi ngạc nhiên. Cái thời của cậu esports chưa phát triển như bây giờ, chưa được phổ biến rộng rãi cũng như không có nhiều tài nguyên bây giờ, lúc đó rất đơn sơ.

"Vương Nguyên, cậu ngồi ghế đợi nha, mình qua kia chơi cùng mọi người" 

Hứa Vũ chỉ về phía bên kia, nơi có một dàn máy tính cao cấp, ngồi sẵn ở đó là các thành viên dự bị, bọn họ mặc đồng phục của đội. Thấy hai mắt Hứa Vũ sáng rực như đèn pha, xem bộ ngứa tay muốn chơi lắm rồi. Vương Nguyên gật đồng ý, chọn một chỗ trống ngồi xuống, cúi đầu nghịch điện thoại.

Vương Nguyên chơi điện thoại rất lâu, càng lúc càng nhiều người đến, thoáng chốc đã chật chội đông nghịt người.

Vương Nguyên bị tiếng bàn tán xì xầm gây chú ý, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu thì thấy một đám đông vây quanh khu vực thi đấu. Trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành, hàng lông mày cậu cau lại, đứng dậy đi đến, lách qua mọi người đi vào trong.

Đập vào mắt cậu là Hứa Vũ đang ngồi trước máy tính, tay run rẩy đặt trên bàn phím và con chuột không động đậy, gò má cậu đỏ bừng, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Dường như có linh cảm, cậu chậm rãi xoay đầu sang nhìn Vương Nguyên, nở một nụ cười gượng gạo chua chát.

Lúc này Vương Nguyên mới được nhìn kĩ khuôn mặt của Hứa Vũ, tuy đã cố gắng nở một nụ cười thế nhưng nhìn cậu ta bây giờ vô cùng khổ sở, ánh mắt Hứa Vũ nhìn cậu đầy bất lực.

Vương Nguyên cảm giác máu trong người mình sôi sục, da đầu tê dại, cậu dời mắt nhìn sang màn hình. Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh LeBlanc bị Syndra ép vào bệ đá cổ, liên tục bị solo kill, thậm chí không thể ra khỏi khu vực nhà chính.

"Quá đáng thật đấy" 

"Trời, sao cậu ta có thể làm thế với người khác" 

"Này, quá đáng rồi đó"

Hứa Vũ lẳng lặng nhìn LeBlanc của mình bị giết liên tục, không có cách nào thoát được, đồng đội lại không dám đắc tội với thành viên dự bị của đội, cắn răng nhìn Hứa Vũ bị bắt nạt. Mà người đang chơi Syndra lại vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng còn khiêu khích Hứa Vũ, bỏ ngoài tai lời khuyên của đồng đội bên cạnh

"Đứng lên"

Giọng nói ồm ồm phát ra từ sau lưng khiến Hứa Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Nguyên đang đứng đó nhìn cậu, sắc mặt không được tốt lắm.

"Nhưng tôi đang..."

"Đứng" 

Vương Nguyên bình thường rất ít nói, nhưng cậu chưa bao giờ tức giận hay cáu gắt trước mặt Hứa Vũ, đây lần đầu.

Hứa Vũ bất giác đứng dậy rời khỏi ghế, cậu vừa rời đi thì Vương Nguyên đã ngồi xuống đeo tai nghe lên.

Người chơi mid của đội đối phương nhìn cậu nhướng mày, rồi nở một nụ cười khẩy, bộ dạng kiêu ngạo khiến người ta ngứa mắt, nhưng ngay lập tức sau đó, nụ cười đó tắt ngấm.

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím thao tác thuần thục, Leblanc đã nhanh chóng được thoát khỏi vòng vây của Syndra.

Vương Nguyên nhìn số hiển thị trên màn hình, 1/6/1*, khuôn mặt cậu lạnh lẽo, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

End chương 5

Chương sau có drama nha, Nguyên Nguyên tức giận :>

*Chú thích: 1/6/1 là thành tích của một người trong ván game đó, từ trái sang phải lần lượt là:

- Số mạng giết được/số lần bị giết/số lần giúp đồng đội giết mạng

- Ở đây 1/6/1 nghĩa là giết được một mạng, bị giết 6 lần, và 1 lần giúp đồng đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro