Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Giấc ngủ này của Vương Nguyên kéo dài đến tận khi máy bay hạ cánh, thời tiết bắt đầu sang thu khiến cho không khí của Thượng Hải se lạnh, cơn gió miên man lướt qua gò má khiến cậu tỉnh táo hơn đôi phần, cảm giác lâng lâng trên máy bay đã không còn nữa. Ngủ một giấc dài khiến môi cậu hơi khô, Vương Nguyên vốn định hỏi Du Tuyên xem có nước không thì đã thấy anh ta cau mày vội vã chạy về phía này, đằng sau còn có Vương Tuấn Khải đi theo

Vương Nguyên vừa nhìn đã hiểu, hẳn là Vương Tuấn Khải đã nói cho Du Tuyên vừa nãy

"Sao cậu bị say máy bay mà không nói cho tôi? Bây giờ đã cảm thấy đỡ chưa, hay tôi đi mua thuốc cho cậu nhé?"

Nhìn dáng vẻ Du Tuyên lo lắng như gà mẹ mất con khiến cho Vương Nguyên cảm thấy ấm áp, dù sao ngoại trừ Chu Viêm và Hứa Vũ thì đã lâu rồi cậu không được chăm sóc và quan tâm kĩ càng thế này.

"Em không sao, chỉ hơi say một chút, giờ đã ổn rồi"

Tuy Vương Nguyên đã nói như vậy nhưng Du Tuyên vẫn không yên tâm, dù sao anh ta cũng là quản lý trực tiếp của đội, để xảy ra mấy chuyện này quả thật là thất trách. Hơn nữa ngày mai Vương Nguyên phải thi đấu, nếu vì vậy mà phát huy không tốt thì anh ta sẽ áy náy chết cho xem.

Lúc này Lion không biết nghe từ đâu tin tức Vương Nguyên say máy bay, vọt đến chỗ bọn họ như tên bắn.

"Ơ anh say máy bay ạ? Anh đã uống thuốc chưa, sao lại say máy bay rồi, hay em đi gì đó cho anh uống nhé? Anh không khỏe thì mau về khách sạn nghỉ ngơi đi" Lion sốt ruột nói.

"Tôi ổn rồi, thật sự không cần phiền phức vậy đâu"

"Lion nói đúng đấy, bây giờ cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi, để dành sức còn thi đấu"

Du Tuyên đã nói đến vậy thì Vương Nguyên cũng không từ chối nữa, dù sao bây giờ bọn họ cũng phải đi xác nhận với bên ban tổ chức, cậu đi theo cũng không để làm gì, vậy chi bằng về khách sạn nghiên cứu video trận đấu vẫn hơn.

"Được rồi, vậy..."

"Em! Để em đưa anh ấy về khách sạn!" Lion tức tốc giơ tay lên.

"Vậy..."

"Để em đưa cậu ấy đi, dù sao em cũng đã quen thủ tục nhận phòng rồi, đường Thượng Hải em rành hơn" nói đoạn Vương Tuấn Khải dừng lại nhìn đồng hồ trên tay "anh dẫn mọi người đi đi, sắp trễ rồi"

Du Tuyên nghe rằng sắp trễ liền không nghĩ ngợi gì nữa mà đồng ý, sau đó kéo Lion và đám người đội hai lên xe đã được chuẩn bị sẵn, đi đến nhà thi đấu.

Chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đứng ở cổng sân bay, Vương Nguyên là người mới thì không nói, nhưng dù sao Vương Tuấn Khải cũng từng đại diện cho Trung Quốc đi thi Esports World Cup nên rất nhiều người dễ dàng nhận ra anh.

Hai người bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn đã được ban tổ chức sắp xếp, Vương Nguyên ngồi đợi ở ghế chờ còn Vương Tuấn Khải thì đi làm thủ tục nhận phòng.

Vương Nguyên tay ôm balo, đeo tai nghe ngồi ở ghế xem video giải đấu, trời lạnh nên cậu đã mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài khiến cho áo đồng phục bị che khuất.

Lúc Vương Nguyên đang chăm chú xem giải thì đột nhiên một bàn tay chỉ vào màn hình điện thoại cậu, Vương Nguyên giật mình theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt tròn trịa.

Đối phương cười toe toét nhìn cậu.

Vương Nguyên hơi nheo mắt đánh giá, người này chỉ mới đôi mươi, trên vai đeo còn một chiếc balo rất to, trời lạnh nhưng cậu ta lại ăn mặc rất phong phanh, chiếc áo thun màu đỏ chói mắt đập vào mắt cậu, trên ngực trái còn có hình một con ngựa đang ngẩng cao đầu.

Vương Nguyên đã từng thấy con ngựa này rồi, là ở trên logo của một đội tuyển từng đấu với COD, nhưng cậu lại quên mất tên.

Đối phương thấy cậu không nói gì còn tưởng là cậu đang kinh ngạc, cười vui vẻ lấy ra một cây bút.

"Không ngờ đến đây vẫn gặp fan của LPL, tôi chỉ ở đây một chút thôi, cậu muốn kí tên nhanh nhanh lên, nhưng phải giữ bí mật đấy nhé"

Vương Nguyên im lặng không đáp, mà đối phương thấy cậu như vậy thì càng thúc giục hơn. Khi Vương Nguyên đang muốn lên tiếng giải thích thì một chiếc thẻ phòng đột ngột rơi vào lòng, Vương Tuấn Khải ném thẻ phòng và thẻ nhân viên cho cậu, lại đá mắt sang chàng trai lạ mặt bên cạnh.

"Ô? Sao Kain lại ở đây vậy?" đối phương nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì vô cùng kinh ngạc.

"Dẫn đội đến tham gia cọ xát, lâu rồi không gặp" Vương Tuấn Khải cười rất lễ độ, bắt tay với đối phương.

"Tôi còn tưởng các đội lớn chỉ đến xem cơ, không ngờ COD lại có nhã hứng tham gia vậy" đối phương cười đầy ý vị, sau đó nhìn Vương Nguyên dường như hiểu ra gì đó.

"Không định giới thiệu chút hả Kain?"

Lần này Vương Tuấn Khải không vội trả lời, anh nhìn Vương Nguyên đang đứng bên cạnh.

"Cậu còn chóng mặt thì lên nghỉ trước đi, có chuyện gì thì gọi tôi, không gọi được thì gọi cho Du Tuyên, lên đến phòng thì kiểm tra xung quanh một chút rồi hẳn nghỉ"

Chuyện kiểm tra này không phải tự nhiên mà nói ra, lần trước lúc ra nước ngoài thi chung kết thế giới, phòng của Tô Sở Diên bị người ta gắn camera ẩn, may mà Vương Xán Xán phát hiện ra kịp, tuy chưa bị phát tán gì ra nhưng cũng rất nguy hiểm.

"Ừm, vậy tôi lên trước" Vương Nguyên ôm balo đứng dậy, cậu hiểu bản thân bây giờ đang phải giữ bí mật nên không thể ở đây lâu, chỉ gật đầu chào với chàng trai kia rồi rời đi.

Khi thấy bóng dáng cậu đã khuất sau thang máy thì Vương Tuấn Khải mới chậm rì rì quay đầu lại nhìn người đối diện, lại thấy đối phương đang nhìn anh bằng ánh mắt nghiên cứu sâu xa.

"Giấu người như giấu vàng thế" đối phương chậc một tiếng.

Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười.

"Teddy không dạy cậu tò mò hại chết mèo à Smoke?"

Chàng trai tên Smoke hừ một tiếng, gió thổi qua khiến chiếc áo khoác của cậu ta khẽ phấp phới, trên lưng áo in một dòng chữ màu đen thô bạo nhưng mạnh mẽ.

Cyber Esports.

Hết chương 34

Trước mắt thì mấy chương này chỉ có ngọt thoai :33 có ai nhận ra anh Khải nhà ta ăn giấm không 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro