Chương 3
"Chơi game, còn kiếm ra tiền?" quả nhiên câu nói này vừa thốt ra, lập tức có người trong đội tò mò mà xoay đầu nhìn về phía Vương Nguyên đang cặm cụi dọn dẹp bàn ghế.
"Đúng vậy, trước đây thằng nhóc này chơi game gì đó cho người ta, cũng kiếm được kha khá, thỉnh thoảng còn có người tìm đến nó muốn hợp tác"
Có lẽ do không rành lắm về cái ngành này mà lời nói của ông có đôi phần ngập ngừng, nhưng bù lại là giọng điệu vô cùng hào hứng, ngay khóe môi ông cũng cong lên trông rất vui vẻ.
Bọn họ đều không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, tuy không nói lời nào nhưng ai cũng tự biết việc hợp tác mà ông chú này nhắc đến chính là kí hợp đồng chơi chuyên nghiệp.
"Vậy chắc anh phải chơi giỏi lắm, anh đẹp trai, anh chơi game gì vậy"
Vương Nguyên đang cúi đầu nhặt mấy mẩu giấy trên sàn lập tức khựng lại, động tác như thể cậu đang đắn đo suy nghĩ vài giây. Cậu có thể nghe ra ý thăm dò từ lời nói của đối phương, nhưng điều đó không quan trọng, điều khiến cậu suy nghĩ là có nên trả lời hay không.
"Tôi chơi...LOL"
"Trùng hợp thật đấy, bọn tôi cũng chơi LOL, tên của anh là gì"
Lần này Vương Nguyên không trả lời, mà người hỏi mãi vẫn không nghe thấy đáp án mình mong đợi có hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng cậu, vừa vặn bị Vương Tuấn Khải gõ một cái nào đầu.
"Trễ rồi, đừng có nói lung tung, ăn mau rồi về"
Phương Xán Xán bị mắng lập tức im lặng, vẻ mặt ấm ức ngoan ngoãn ngồi yên mà ăn phần của mình.
Vương Nguyên nhìn giờ trên đồng hồ rồi, rồi đứng tựa vào tường lôi điện thoại ra xem, được một lúc thì cậu cất đi, lấy áo khoác và balo mang vào, vừa nhìn là biết sắp rời đi.
"Cháu có hẹn nên về trước, một lát chú đóng tiệm giúp cháu, cháu đi đây" dứt lời, bóng cậu cũng đồng thời khuất sau cửa tiệm.
"Mấy đứa ăn mau lên để người ta còn dọn tiệm" Du Tuyên thở dài ngao ngán nhìn đám thanh niên nhà mình.
Bọn họ rời đi cũng đã gần mười một giờ, mà Phương Xán Xán bị Vương Nguyên bơ đi vẫn còn hậm hực, ngồi trên xe về gaming house mà không ngừng làu bàu.
"Mọi người xem, có phải cậu ta coi thường tôi không, hỏi cũng không thèm trả lời, giả vờ thần bí, xì" bộ dạng của cậu ta bây giờ trông trẻ con hết sức, mặt mũi phụng phịu, tay bấu lấy túi đựng dụng cụ.
"Do cậu xấu nên người ta mới không muốn trả lời" Tô Sở Diên ngồi bên cạnh cậu ta nhướng mày đang bấm điện thoại, thuận tay giơ màn hình lên cho Xán Xán xem. Trên điện thoại hiển thị đoạn clip bọn họ lúc thua trận, mặt của Phương Xán Xán ấm ức như bị cướp mất người yêu.
"Cậu mới xấu đó" Phương Xán Xán đột ngột bị tấn công về ngoại hình liền nổi giận, hùng hổ kẹp cổ người ngồi bên cạnh.
"Buông ra mau cậu định giết tôi đấy à" Tô Sở Diên vùng vẫy đẩy mặt đối phương ra, mặt đầy ghét bỏ.
"Được rồi đừng có quậy, người ta không trả lời là vì cậu quá lỗ mãng đấy" Du Tuyên đang ngồi lái xe đằng trước cũng không nhịn nổi mà lên tiếng.
"Có ai như cậu không, thăm dò người ta mà lộ liễu như thế thế, chắc gì người ta đã chơi Liên Minh, hơn nữa có chơi thì cũng chưa chắc đủ thực lực để vào đội" Du Tuyên ngán ngẩm đánh tay lái vào bãi đổ xe của gaming house.
Bản thân cậu ta là quản lý của đội, hàng ngày vẫn đi ngoại giao, tiếp xúc với các nhãn hàng, nhà tài trợ, đây là lần đầu tiên thấy có người thăm dò người khác tệ như Phương Xán Xán.
Phương Xán Xán bị đoán ra ý đồ liền bĩu môi tủi thân.
"Em chỉ tò mò thôi, nhỡ đâu là nhân tài bí ẩn"
"Bí ẩn cái đầu cậu, đi ngủ hết đi, Nghiêm Cẩm nói mai họp, các cậu chờ bị tử hình đi" nói rồi Du Tuyên đẩy cửa xuống xe, đủng đỉnh đi vào nhà.
Nghiêm Cẩm là huấn luyện viên của bọn họ, trong giới esports hiếm ai mà không biết đến cậu ta. Khó tính, nghiêm khắc, hay càu nhàu, con người này còn được mệnh danh là "Ngưu Ma Vương tái sinh" kỳ này bọn họ chết chắc rồi.
Thở dài rười rượi, một đám người kéo nhau đi vào nhà, ai nấy trở về phòng mình tự cầu nguyện cho ngày mai.
"Vương Tuấn Khải"
Vương Tuấn Khải vừa định lên lầu thì bị Du Tuyên kéo lại, nhét vào tay anh một đống hồ sơ.
"Đây là danh sách ứng cử viên cho vị trí mid lần này, mai cậu đưa cho Nghiêm Cấm giúp tôi, sáng mai tôi phải ra ngoài"
Vương Tuấn Khải lật lật đồng hồ sơ trong tay, vẻ mặt lờ đờ lập tức chuyển thành nghiêm túc.
"Lần này tìm người theo hình thức nào?"
"Chọn ra vài người lý lịch tốt rồi gọi đến, cho bọn họ một tuần thử nghiệm, ai tốt nhất thì giữ lại, còn lại đưa xuống đội hai hay đuổi thì tùy các cậu, có gì cứ hỏi Nghiêm Cẩm, vậy nhé, tôi về đây"
Nói rồi Du Tuyên không đợi anh trả lời mà biến mất như một cơn gió.
Vương Tuấn Khải nhăn mặt, xem bộ sắp tới gaming house của bọn họ sẽ đông đúc lắm cho xem.
End chương 3
Mình biết chắc sẽ có một số bạn đọc truyện nhưng không có chơi game, nên những thuật ngữ trong game mình đều sẽ note hết nhé, mọi người thắc mắc gì thì cứ cmt, mình sẽ giải đáp hết nè.
Dưới đây là 5 vị trí chơi trong Liên Minh.
- Đường trên: Top
- Đường giữa: Mid
- Đi rừng: Jungle (JG)
- Hỗ trợ: Support
- Đường dưới: ADC
Vương Nguyên của chúng ta là Mid, còn Vương Tuấn Khải là JG đó. Các vị trí còn lại thì mình sẽ lần lượt giới thiệu sau nè.
Còn bây giờ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhen! Mong các bạn sẽ vote cho mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro