Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Cám ơn"

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Ăn xong đũa mì cuối cùng, anh rút khăn giấy trên bàn lau miệng, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn người đối diện. Vương Nguyên cảm thấy là lạ, nhưng đến khi cậu nhận ra được ý định của Vương Tuấn Khải thì muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa rồi.

"Vương Nguyên, tôi vẫn giữ nguyên lời mời cậu tham gia COD, nếu như cậu lựa chọn quay lại một lần nữa, tôi hi vọng chúng tôi có thể trở thành đồng đội của cậu"

Thấy Vương Nguyên không trả lời mà chỉ nhìn mình, Vương Tuấn Khải rút ra hai tấm vé được chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn rồi đẩy về phía cậu.

"Đừng trả lời bây giờ, hãy giữ lại đáp án của cậu, nếu cậu đồng ý thì hãy đến, tôi sẽ chờ cậu ở cổng sau của nhà thi đấu sau trận chung kết"

Vương Nguyên nhìn thời gian trên tấm vé, vẫn là 7 giờ nhưng là của một tuần sau, tức là cậu có bảy ngày để suy nghĩ về việc này.

Cánh cửa tiệm kêu lên một tiếng, Vương Tuấn Khải nhìn thấy có khách bước vào thì cũng không nấn ná thêm nữa, anh đứng dậy đeo khẩu trang và đội nón lên lại. Trước khi rời anh nhìn Vương Nguyên vẫn còn ngồi tại chỗ, khóe môi dưới lớp khẩu trang hơi cong lên.

"Lần trước gửi vé cho cậu là ôm tâm lý ăn may, còn lần này tôi thật sự hi vọng cậu sẽ đến"

Vương Tuấn Khải đẩy cửa rời đi, vị khách kia cũng ngồi xuống bàn, ông có vẻ như là khách quen, chẳng cần xem menu đã gọi món.

"Vương Nguyên cho chú một tô mì rau củ nhé"

"Vâng ạ"

Vương Nguyên đứng dậy dọn dẹp bát đũa của Vương Tuấn Khải, do dự một lúc cuối cùng vẫn cầm theo hai tấm vé nhét vào túi áo.

Vương Tuấn Khải sau khi xong việc thì hài lòng trở về gaming house, tuy đã hơn mười giờ nhưng cũng chỉ mới có Tô Sở Diên thức dậy. Cậu ta ngậm miếng bánh mì trong miệng, đầu tóc rối bời, trên người chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng và quần đùi ngồi xổm trước cổng bấm điện thoại, thấy Vương Tuấn Khải về thì rất kinh ngạc, mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài.

"Cậu dậy sớm thế? Đi đâu về vậy?"

"Đi ăn mì, còn cậu ngồi đây làm gì?"

Tô Sở Diên nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, dậy sớm chỉ để đi ăn mì? Nhưng rồi cậu ta cũng cũng nhanh chóng cho qua chủ đề này.

"Chờ shipper giao hàng, lúc điện thoại người ta bảo không tìm được địa chỉ"

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu rồi đi vào nhà.

Tô Sở Diên nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải, sao cậu ta cảm thấy hôm nay đội trưởng của mình cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Cảm giác tâm trạng rất tốt...?

Nhưng vấn đề cũng rất nhanh bị cho vào lãng quên.

Thời gian vốn dĩ là thứ không chờ đợi một ai, cái thời hạn bảy ngày này như một cơn gió thoắng cái đã vụt qua, chỉ để lại cho người ta cảm giác hụt hẫng vì không thể chạm đến.

Chiếc xe ô tô chở năm thành viên của COD đến nhà thi đấu trung tâm của thành phố, dừng lại trước cổng lớn, nơi này so với nhà thi đấu lúc trước hoành tráng và hiện đại hơn rất nhiều lần. Rất nhiều người hâm mộ của đội đã chờ sẵn ở hai bên lối vào, vừa nhìn thấy xe đến đã lập tức ùa ra như ong vỡ tổ, bảo vệ phải nhanh chóng ổn định lại hiện trường để không xảy ra sự cố.

Cửa xe mở ra, năm chàng trai lần lượt bước xuống, đi đầu tiên là đội trưởng Vương Tuấn Khải. Anh đeo khẩu trang, mặc áo đồng phục của đội, trên vai khoác theo balo thiết bị của mình, tuy đã che gần hết nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ điển trai qua đôi mắt kia.

Vương Tuấn Khải cúi đầu chào người hâm mộ, vẫy tay với họ rồi đi vào bên trong.

Có đội trưởng đi đầu bốn người còn lại cũng lần lượt chào fan rồi tiến vào, bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu.

Vương Xán Xán vỗ dĩ đang đi ở giữa lại đột ngột chạy lên, vỗ vai Vương Tuấn Khải.

"Anh, hôm nay vị mid kia có đến xem tiếp không?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh đang đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng khóe mắt cong cong đã tố cáo tâm trạng của người chơi đi rừng của COD.

"Nói nhảm gì đó, mau đi vào bàn chiến thuật đi!"

Nghiêm Cẩm đi cuối hàng thúc giục họ, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Vương Tuấn Khải.

Bất kì nhân viên hậu trường nào đi ngang đội COD cũng có thể nhìn ra tâm trạng của đội trưởng bọn họ hôm nay vô cùng tốt, từ khi vào nhà thi đấu đến khi lên sân khấu anh vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã trên môi. 

Sau nghi thức chào hỏi và phần giới thiệu của bình luận viên, lần lượt hai đột ngồi vào vị trí của mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải cũng dần hạ xuống, cả quá trình ban pick ánh mắt anh vẫn luôn di chuyển liên tục giữa màn hình máy tính và khán đài. Cho đến khi bình luận viên thông báo trận đấu bắt đầu, nụ cười đó rốt cuộc cũng không giữ được nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm chiếc ghế trống duy nhất trên hàng ghế khán giả.

Suốt buổi thi đấu ngày hôm đó Vương Nguyên không hề xuất hiện.

Hết chương 25

Đăng trễ quá, mọi người ngủ chưa nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro