Chương 24
Vương Nguyên rời khỏi nhà thi đấu khi xung quanh vẫn còn đang hô vang cái tên của đội chiến thắng. Bên ngoài tòa nhà bây giờ vẫn còn vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sôi sục bên trong, chỉ có lác đác vài người của ban tổ chức bắt đầu thu dọn poster và băng rôn.
Vương Nguyên rảo bước dọc theo đường lớn, nhìn xe cộ chen chúc nhau, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cậu chọn đi một con đường vòng rất dài, cho đến khi về đến tiệm mì thì cũng đã gần 10 giờ. Bảng hiệu của tiệm vẫn còn sáng đèn, xuyên qua cửa kính cậu có thể nhìn thấy Chu Viêm đang tất bật bên trong.
Khi chỉ còn cách Chu Viêm một cách cửa tiệm, Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh cửa quán, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Xung quanh rất yên tĩnh, gió đêm mát mẻ tạt qua gò má cậu, thổi mấy sợi tóc đen nhánh tung bay, nhưng trái tim trong lồng ngực của Vương Nguyên lại đang đập rộn ràng.
Khoảnh khắc nhìn thấy năm chàng trai ôm nhau trên sân khấu, những căng thẳng lo lắng của Vương Nguyên cuối cùng cũng được trút xuống, cảm giác hân hoan mừng rỡ thân thuộc kéo đến lấp kín trái tim cậu. Cho dù đã mượn gió đêm và cảnh thành phố để bình tĩnh lại, nhưng Vương Nguyên vẫn không thể phủ nhận được rằng nơi ngực trái của cậu đang nóng lên, nó đập liên hoàn như muốn xé toạc lồng ngực mà nhảy ra, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Vương Tuấn Khải đã nói đúng, có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng có một thứ sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi được.
Vương Nguyên ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi cánh cửa tiệm bật mở, Chu Viêm xách theo một túi rác kinh ngạc nhìn cậu.
"Cháu về từ khi nào đấy, sao lại ngồi đây, đi xem có vui không?"
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn ông, dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm khung cảnh trở nên thật ấm áp, cậu đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay.
"Vui ạ"
Vương Nguyên khẽ giọng đáp lại.
...
Kết thúc buổi phỏng vấn sau trận đấu, tất cả người của COD cùng ngồi xe trở về căn cứ. Bầu không khí trong xe lại rất yên tĩnh sao với lúc trên sân khấu, Vương Xán Xán là người tiên phong phá vỡ sự yên tĩnh này.
"Ờm...không phải anh Khải nói mid mạnh nhất LPL xem chúng ta đấu sao?" cậu ta hắng giọng, dè dặt hỏi.
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, trong đó có Lion là hai mắt sáng quắc như cú vọ, tiếp đến là Nghiêm Cẩm với ánh mắt như đang nghiên cứu tìm tòi anh.
"Có phải người ngồi hàng ghế đầu mà cậu tìm không?" Thiên Tỉ kéo chiếc nón lưỡi trai lên hóng hớt, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh.
Đáp lại sự mong chờ của tất cả mọi người, quả nhiên Vương Tuấn Khải gật đầu "ừm" một tiếng, nhưng câu nói tiếp theo của anh thành công dập tắt tia hi vọng vừa mới chớm nở của tất cả những người ngồi ở đây.
"Nhưng chạy mất rồi"
???
Vô số dấu hỏi chấm nảy lên trong không khí.
"Là người hôm trước cậu cho tôi xem? Chạy mất là sao?" Nghiêm Cẩm hơi trầm mặc.
"Em không biết, rõ ràng có đến nhưng lúc đánh xong thì mất tiêu rồi" Vương Tuấn Khải cũng rầu rĩ. Quá tập trung vào trận đấu nên anh không biết Vương Nguyên bỏ đi từ lúc nào, nếu như là bỏ đi sau khi trận thứ hai kết thúc thì chắc là cảm thấy bọn họ gà? Nhưng Vương Nguyên trong ấn tượng của anh không phải một người thiếu suy xét như vậy.
Hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán của anh, có lẽ cậu đã rời đi sau khi bọn họ giành chiến thắng, chỉ là sớm hơn so với tất cả khán giả còn lại.
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt hết sức khinh thường, đến cả Lion cũng thất vọng, chỉ khi bị Vương Tuấn Khải cầm nón đập cho mấy phát mới chịu thu mắt về.
Chủ đề này kết thúc ở đó.
Sáng hôm sau, trong khi tất cả mọi người còn đang say giấc trong gaming house thì Vương Tuấn Khải đã dậy từ sớm. Anh thay một bộ quần áo thể thao, đội mũ đeo khẩu trang kín kẽ rồi cầm theo hai tấm vé anh nhờ Du Tuyên lấy từ bán tổ chức rồi bắt xe đi đến tiệm mì.
Vương Tuấn Khải đến nơi từ sáng sớm, đáp lại công sức của anh là cánh cửa tiệm đóng im lìm, bên trong cũng không có ai.
Anh đến sớm quá tiệm người ta còn chưa có mở cửa...
Thế là Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ chỉ đành ngồi xổm trước tiệm đợi, nơi anh ngồi còn là chỗ tối hôm qua Vương Nguyên đã ngồi.
Vương Nguyên đến tiệm lúc 9 giờ, bị cái cục đen thui trước cửa tiệm dọa giật mình, nhìn kĩ lại cậu mới phát hiện ra đó là Vương Tuấn Khải.
Lúc thấy Vương Nguyên đến, Vương Tuấn Khải thiếu điều nhảy lên, nhưng người ta lại nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, sau đó cảnh giác mở cửa tiệm đi vào.
Nhưng Vương Tuấn Khải nhận ra thái độ của đối phương đã mềm mỏng hơn trước.
Không còn bị kì thị nữa!
"Anh đến sớm vậy làm gì?" Vương Nguyên treo áo khoác lên móc treo đồ hỏi.
"Ăn mì, cho một tô mì sườn"
Vương Tuấn Khải lần thứ hai đón nhận ánh mắt kì quái nhìn về phía mình mà lòng đau như cắt.
"Vậy phải đợi một lát, tôi chưa sơ chế đồ ăn"
"Được, tôi đợi" nói rồi anh lập tức tìm một cái bàn trống ngồi vào, lấy điện thoại ra lướt mạng.
Trong tiệm bấy giờ chỉ có hai người, ai làm việc nấy, Vương Tuấn Khải lướt weibo, nghe thấy trong bếp thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng dao thớt chạm nhau. Nửa tiếng sau, mùi thơm của nước dùng lan tỏa trong không khí, khiến cho một người ngồi đợi từ sáng sớm như Vương Tuấn Khải phải nuốt nước miếng.
Lúc Vương Nguyên bê mì ra, bụng anh đã đói meo rồi, bát mì sườn thơm ngon nức mũi, từng sợi mì vàng óng ánh ngâm trong nước dùng trong suốt, thức ăn được tỉ mỉ xếp gọn gàng bên trên, rau thịt có đủ, hấp dẫn vô cùng. Vương Tuấn Khải không nói nhiều lời nữa mà cúi đầu ăn mì của mình, đến khi nhận ra thì Vương Nguyên cũng đã ngồi xuống vị trí đối diện.
"Chúc mừng"
Cậu chỉ nói vỏn vẹn hai từ, nhưng Vương Tuấn Khải thừa hiểu cậu đang muốn nói đến chuyện gì.
Chúc mừng các anh đã chiến thắng.
Hẳn là vậy.
Hết chương 24
Hết bị kì thị :> con đường ôm vợ về dinh lại ngắn thêm được một đoạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro