Chương 1
Sự phát triển của ngành e-sports những năm gần đây trên thế giới lên như dìu gặp gió, đặc biệt là các khu vực Châu Á và Đông Nam Á, mọc lên vô số giải đấu, cuộc thi, các bảng xếp hạng được khán giả vô cùng hưởng ứng.
COD là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng thuộc nhánh game LOL* ở Trung Quốc. Ba năm liên tiếp giành lấy quán quân ở giải thi đấu Châu Á, dường như đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Thứ nhưng một sự cố đột ngột xảy ra, người chơi vị trí mid của COD bị chấn thương nặng, buộc phải giải nghệ, tin này trong một thời gian dài đã gây sốt cộng đồng e-sport tại Trung Quốc, fan vô cùng tiếc nuối nhưng cũng không làm được gì.
*LOL: Liên Minh Huyền Thoại
COD không thiếu người giỏi, nhưng việc mất đi một thành viên cốt cán đã khiến tinh thần đội đi xuống. Vương Tuấn Khải bấy giờ là đội trưởng, đang vô cùng đau đầu, không tìm được người thay thế phù hợp, thành tích của COD trượt dài kèm theo đó là vô số lời chỉ trích, chửi mắng từ fan, không ít người chọn cách quay lưng với họ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tứ kết giải mùa xuân hàng năm, COD thất bại thảm hại trước đối thủ. Không ngoài dự đoán, vừa ra khỏi nhà thi đấu cả đội ngay lập tức bị fan vây lại, xung quanh toàn là những lời trách móc.
Vương Tuấn Khải lựa chọn cách im lặng, cúi người xin lỗi fan rồi sau đó dẫn đội lên xe rời đi, bỏ lại sau lưng một màn ầm ĩ.
Chiếc ô tô chạy trên đường, bầu không khí bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ, người chơi thay thế ở vị trí mid sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh. Mọi sai lầm đều là do hắn gây ra, đảm nhận lại vị trí của tiền bối đi trước, Lion biết bản thân phải cố gắng thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn không thể theo kịp năng lực của toàn đội, kéo đội rớt xuống.
"Đ..đội trưởng.."
"Hôm nay mọi người vất vả, chắc đã đói bụng rồi, Du Tuyên, cậu tìm quán ăn nào đó còn mở rồi tấp vào đi, ăn no rồi thì trở về luyện tập, rõ chưa?" Vương Tuấn Khải nói, giọng hắn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là tức giận, thái độ cũng rất bình thường khiến Du Tuyên thở phào.
Du Tuyên là quản lý của COD, cậu ta thầm thở dài, may cho bọn họ là huấn luyện viên sau khi có kết quả đã bị phía trên gọi đi, Vương Tuấn Khải tuy nghiêm khắc nhưng vẫn có phần mềm mỏng, nếu không hôm nay nhất định đám người này sẽ ăn mắng đến chết.
Cả đội nghe đội trưởng nói vậy liền rơm rớm nước mắt, ai nấy đều dùng ánh mắt nhìn bồ tát để nhìn Vương Tuấn Khải. Quả nhiên là đội trưởng của bọn họ tốt nhất!
Chiếc xe màu đen tấp vào một tiệm mì nhỏ. Trên con đường này chỉ còn duy nhất chỗ này còn sáng đèn, trông rất nổi bật.
Năm người lần lượt tiến vào bên trong, không gian trong tiệm có mang hơi nét Nhật Bản, nhưng vẫn không làm mất đi sự đặc trưng của kiến trúc Trung Quốc, trông vô cùng hài hòa.
"Chào mừng quý khách"
Giọng nói nam tính của ông chủ vang lên kéo bọn họ trở về thực tại, mọi người thay nhau vào ngồi vào ghế ở ngay quầy. Tiệm không quá lớn, các dãy bàn ghế được xếp đan xen nhau, cũng không nhiều nhân viên, chỉ có hai người, một là ông chú vừa chào bọn họ, từ vị trí ngồi của bọn họ còn có thể nhìn thấy được một người nữa đang cặm cụi trong bếp, nhìn bóng lưng có vẻ là thanh niên trẻ tuổi.
"Mọi người ăn gì cứ gọi, tôi trả tiền"
"Đội trưởng vạn tuế!" nghe rằng mình không phải trả tiền, ai nấy đều nhao nhao gọi món, không hề kiêng dè.
"Ông chủ, cho một bát mì sườn"
"2 bát mì sườn ạ!"
"3 bát!"
"Ông chủ, cho 5 bát mì sườn"
"Được được, đợi một chút nhé, Vương Nguyên, năm bát mì sườn, cháu giúp chú nhé, chú tranh thủ ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ"
Người được gọi là Vương Nguyên kia đang vùi mình trong bếp, tay chân thoăn thoắt làm việc, nghe ông chú lớn tuổi kia nói vậy liền vâng một tiếng.
Ông chú kia rời đi không bao lâu, rất nhanh sau đó mì đã ra trước mặt bọn họ. Năm bát mì bắt mắt thơm phức nghi ngút khói, thật sự rất thách thức chiếc bụng rỗng của một đám thanh niên trai tráng.
Nhận mì từ tay người nọ, Vương Tuấn Khải khẽ cám ơn, ánh mắt bị bàn tay của người đối diện thu hút.
Người nọ có bàn tay rất đẹp, các khớp tay thon dài, trông như của một nghệ sĩ piano, lúc nhận bát mì, bụng ngón tay ủa đối phương cũng vô tình chạm vào tay Vương Tuấn Khải, hắn cảm nhận đầu ngón tay của người nọ có vết chai do, hình như là do tính chất đặc thù của công việc để lại.
Ngẩng đầu lên, không chỉ tay, đến cả gương mặt của chàng trai này cũng rất dễ nhìn, mắt hạnh nhân, mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại, sườn mặt trông rất tinh xảo. Vương Tuấn Khải thoáng nghĩ, đẹp như vậy mà làm việc ở đây thì thật phí.
Vương Nguyên bê mì ra cho bọn họ xong thì cũng không đi vội, nán lại gần đó lau nốt mấy cái bát vừa rửa, không mấy để ý đến nhóm người kia.
"Đội trưởng, hôm nay chúng ta thua như vậy, anh đã có kế hoạch gì chưa"
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, gắp một đũa mì bỏ vào miệng, chầm chậm nhai rồi nuốt xuống.
"Hôm nay thua là do chúng ta phối hợp không tốt, vốn chọn được tướng phù hợp, nhưng chúng ta lại vì sơ suất mà để phá trụ"
"Đều tại tôi, xin lỗi đội trưởng" Lion cúi thấp đầu, hơi mím môi trong lòng hối hận, tại sao mình không chăm chỉ thêm chút nữa.
"Rút kinh nghiệm, về luyện tập nhiều hơn"
"Vâng, thưa đội trưởng"
Bọn họ bên này bàn luận rôm rả về chiến thuật trong trận vừa rồi, không hề phát hiện động tác lau bát của Vương Nguyên đã dừng lại. Một đám người mặc áo thi đấu, còn nói về tướng và trụ, hóa ra là đội tuyển chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu thất thần, đến tận khi bị âm thanh ồn ào bên ngoài cho giật mình hoàn hồn.
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro