Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


"Tuấn Khải, hôm nay dẫn em đi dạo đi."

Vương Nguyên tựa người vào bề mặt bàn của Vương Tuấn Khải, mắt quét ngang qua xung quanh thư phòng hắn, rồi lại chớp chớp ngoan ngoãn mà nhìn hắn.

Chủ yếu nhìn cũng chỉ vì kính mắt trên khuôn mặt hắn đang đeo.

"Hôm qua đi còn chưa đủ?"

Vương Tuấn Khải thường ngày không đeo kính cũng đã đủ đẹp chết người rồi, nay đeo vào mới thấy lại càng đẹp mắt hơn nữa. Nhìn quyến rũ quá ..

"Là đi trung tâm thương mại dạo."

Vương Nguyên không tựa cạnh bàn nữa, trực tiếp ngồi hẳn vào lòng hắn đùa nghịch.

Một tay đặt trên người hắn làm điểm tựa, tay còn lại kéo kính mắt của hắn rồi lại đẩy vào làm thú vui.

"Nếu em muốn mua đồ, thì thẻ không giới hạn ở trên bàn. Đến lấy đi."

Vương Tuấn Khải ở yên cho cậu đùa nghịch một lúc, sau đó mới đánh mắt về phía tấm thẻ bị vất lung tung ở trên bàn trong khi giá trị của nó thì không hề nhỏ chút nào.

"Anh không đi cùng à?"

Nói đến vậy vẫn không chịu tự mình đưa em đi?

Hắn dời mắt khỏi tài liệu, nhìn về phía đồng hồ treo tường. Chỉ mới hai giờ chiều.

Công việc vẫn còn chồng chất, hắn đành bất đắc dĩ cho cậu một cái kết quả không thể nào khác hơn.

"Tôi sẽ, đến ngay khi tôi xong việc. Em đi trước đi."

Nhàm chán, hừ!

Cậu cũng chẳng có hứng nói nữa, nhảy xuống khỏi người hắn. Tiện đi ngang qua mặt bàn, cầm lấy tấm thẻ đem đi.

Ngay cả cửa vô tội cũng bị vạ lây, rầm một cái cửa thư phòng bị đóng mạnh không thương tiếc.

"Quản gia, giúp tôi chuẩn bị xe."

Hắn đành cười khổ, người thương chắc lại đang giận dỗi rồi. Khổ nỗi, công việc lần này thật không cho phép hắn bỏ trốn. Nếu lại như lần trước, e là kéo dài cả tháng cũng chẳng có thời gian rảnh dành cho em.

Vương Nguyên cũng không biết nhiều nơi cho lắm, chỉ thuận miệng kêu tài xế lái xe đến khu trung tâm nổi tiếng mới được xây nên gần đây thôi.

Mỗi gian cửa hàng trong khu trung tâm, cậu đều nán lại xem một chút. Biệt thự thứ gì cũng không thiếu, còn chẳng thiếu lấy một thứ. Cậu nên mua cái gì về bây giờ?

Đi đến mỏi chân cũng chẳng hứng thú được với thứ gì, còn mỗi cửa hàng trang sức trước mắt là chưa vào thôi. Cậu cần mua một thứ gì đó cho hắn, thôi thì vào nốt chỗ này đi.

' Hoan nghênh quý khách. Mời ngài ghé thăm '

Ừm .. trang sức nơi này không tệ. Mỗi loại đều có vẻ đẹp riêng, đa dạng màu sắc. Cuối cùng thì cũng có một nơi chất lượng không quá tồi ha. Có thể chấm 10/10 cho nơi này là vừa.

Rà tay trượt dọc trên mặt tủ kính, phía dưới là trang sức được bày đẹp đẽ.

"Cái này" Vương Nguyên chỉ vào món đồ được bày một cách riêng biệt khác hoàn toàn với các món trang sức còn lại.

Thứ trang sức nhỏ xinh, óng ánh sắc xanh vừa hay lọt vào mắt cậu. Với thiết kế tinh xảo, khắc ngọc tỉ mỉ rất hay lại vừa ý cậu.

"Tên của trang sức này là gì?"

"Đây là một trong bốn bộ sưu tập ghim cài áo Sắc Lam Xanh Biếc của nhà thiết kế nổi tiếng với nghệ danh là R ạ."

Oh, ẻm là ghim cài áo thật à? Khắc cũng thật quá điêu luyện đi. Nếu giờ không lấy, chỉ sợ người khác mua sẽ khiến mình tiếc nuối. Nghĩ vậy Vương Nguyên chẳng chần chừ gì, lập tức vung tiền hốt ẻm về.

"Cái này, gói lại cho tôi"

Mong rằng Vương Tuấn Khải sẽ chưa có cái ghim cài áo nào. Vì đây sẽ là món quà độc nhất của cậu cho hắn.

"Vâng, xin ngài tới quầy thu ngân thanh toán. Tôi sẽ đi gói nó lại cho ngài ngay."

Cầm lấy túi quà nhỏ trên tay ngắm nghía đôi chút xong cậu mới cẩn thận nhét nó vào túi áo. Mải hí hửng nhìn cái túi quà trong túi áo khoác, khiến cậu không để ý được có người chạy ngược hướng sắp đụng vào mình.

Kết quả hai người cùng té xuống, người kia phản ứng nhanh kịp thời ôm lấy cậu dùng chính mình làm đệm đỡ. Thật may vì cậu không bị xây xát gì, nhưng mà ngược lại tư thế của hai người có chút kì quặc ..

Thế quái nào mới ngã có một cái, lại biến thành cậu ngồi trên người người ta rồi?!!

"À ừm .."

Còn chưa kịp cảm ơn lấy một câu, đã nghe giọng nói gọi tên cậu tràn đầy sát khí truyền tới.

"VƯƠNG NGUYÊN!"

Ách ..

Sớm không đến muộn không đến, anh đến vào lúc này làm beep gì?

Thế này thì có khác gì mình bị bắt gặp gian díu với nam nhân khác tại chỗ đâu? Nhưng mà cái này là ngẫu nhiên trùng hợp đó!!! Trời ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro