Chap 6
Khi đồng hồ điện tử quay tới con số hằng ngày đã định, tiếng tít tít đều đều vang lên. Con người nằm sát cạnh bên giường vươn tay ấn tắt nó, sau đó nhẹ nhàng vò tóc đi vào nhà vệ sinh.
.
"Tuấn Khải, đến công ty sao?"
Vương Nguyên bị tiếng ồn ào sột soạt nhỏ của đồ vật va chạm làm tỉnh giấc, cậu mơ màng ngồi dậy trong cơn vô thức và buông lời hỏi một câu một cách ngái ngủ.
"Làm em thức giấc sao? Thật xin lỗi"
Hắn tay đang chỉnh vest, nghe được giọng cậu thứ giấc. Vương Tuấn Khải liền trở lại giường.
"Không tới nỗi."
Hắn mỉm cười " Vậy à? Nếu không phải vô tình làm em thức giấc, vậy thì nằm xuống ngủ tiếp đi. Tôi đi đây"
"Đi cẩn thận."
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, tiếp tục đặt lưng xuống giường nằm liu diu ngủ.
"Ngủ ngon"
Một lúc sau khi nghe được tiếng thở nhẹ phát ra từ cậu, hắn mới yên tâm kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.
12:05 pm
' Cốc cốc '
Nữ hầu nhỏ nhắn đang đi từng bước đến phòng của ông chủ và thiếu gia, cô được nhận nhiệm đi gọi thiếu gia dậy trước lúc bữa trưa sẽ phải nhường chỗ cho bữa xế chiều nếu như thiếu gia không xuống lầu.
Chỉnh đồng phục của mình cho ngay ngắn, cô gõ cửa hai tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi
"Thiếu gia, cho hỏi cậu đã dậy chưa?"
"Tôi dậy rồi"
Rất nhanh đã thấy Vương Nguyên từ bên trong bước ra, cậu mỉm cười với nữ hầu.
Cô đáp lại bằng cách cúi đầu chào.
"Mời thiếu gia xuống lầu dùng bữa. Đồ ăn đã được dọn lên hết rồi ạ"
"Ừ, đi thôi"
Nữ hầu dẫn Vương Nguyên xuống lầu và đưa cậu vào tận bếp để đảm bảo thiếu gia đã đến với bữa ăn như lời căn dặn, xong cô lại cúi người chào một cái. Sau đó mới xoay người rời đi làm tiếp công việc đang dở dang của mình.
Vương Nguyên cũng không để ý tới nữ hầu kia nữa. Cậu ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa theo cách của mình.
.
Chán ... thật là .. chán quá đi
Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách gần ngay lối ra vào của cửa chính, tay cầm bấm remote ngẫu nhiên bật vài kênh. Rồi lại than thở dăm ba câu, ngồi không như vậy thật quá chân rồi.
"Khải đi làm rồi"
Người hầu cũng không phải ít việc mà rảnh để đi tán gẫu cùng cậu
Thôi thì, xuống phố dạo chơi chút vậy. Mà tên điên kia chắc chẳng chịu cho cậu đi tự do đâu ha, ví dụ tiêu biểu như ..
Thấy chưa, còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa chính đã lập tức bị quản gia chặn đường lại, đi cùng với một cách hỏi không thể nào dò xét hơn được nữa.
"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu vậy?"
"Bác Trương, cháu tính đi xuống phố dạo một lúc, bác ở nhà có gì thì bao che cho cháu nhé. Cảm ơn bác nhiều!"
"Không được đâu, thiếu gia à. Ông chủ có dặn không được để cậu đi ra ngoài lung tung. Nếu để ông chủ biết được là chết chúng tôi đó"
Cậu làm gì dám bỏ xót cơ hội tốt này, nhân lúc vị quản gia mất cảnh giác, cậu đã nhanh nhẹn lẻn qua khỏi người kia rồi chạy biến đi mất. Bên tai chỉ còn lảng vảng những tiếng gọi ai oán không thôi
"Thiếu gi-a!"
"Thiếu gi--a!"
"Thiếu gia---à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro