Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


5 phút trước

"Bà xã, nước"

5 phút sau

"Bà xã, táo"

"Em đút tôi"

Vương Nguyên im lặng, cắm miếng táo dâng tận vào tận miệng hắn

Nhát chút lại kêu một tiếng, 20 phút sau

"Bà xã, chúng ta cùng xuống dưới khuôn viên bệnh viện dạo chơi đi"

Dù muốn phản đối nhưng không thể, vẫn là dìu hắn xuống ghế công viên ngồi hóng gió mát

Sau đó ...

"Bà xã"

"Bà xã à"

"Bà xã"

...

"Vương Tuấn Khải! Anh đang chê tôi ít việc à?"

Cậu đập bàn, nhíu mày nhìn tên đang ngồi trên giường kia. Ngoại trừ gây rối ra, nói coi từ sáng đến giờ hắn còn có thể làm gì giúp ích cho cậu?

Người bệnh? Phải đối với người bệnh thì không nên so đo

Anh khát, tôi lấy cho anh

Anh đói? Tôi cũng đút cho anh

Ăn uống no nê đủ thứ còn không chịu yên vị? Anh muốn đi dạo? Được, tôi cũng dìu anh đi nốt.

Xong xuôi mọi thứ, còn dám ngồi không ở đó mà phá rối. Anh thử nói xem vì anh bị thương thôi mà cái chồng giấy tờ cao chót vót đầy chữ khó hiểu cần phải ký của công ty anh kia phải bị đẩy cho ai?

Tôi! Là tôi đấy!

Anh cứ cách 5 phút lại kêu tôi đi mua một món đồ, nói cho anh biết đây là tầng 3! Là tầng 3 đấy nhé!

Nhờ y tá thì lại giở chứng không cho nhờ đâu, cứ buột mình phải đi là ý gì?

Hắn thấy cậu một mặt hầm hầm, ám khí đầy xung quanh liền biết điều, im lặng không dám hó hé gì

Bà xã à, em đáng sợ quá đi —

"Ngồi yên đấy. Để cho tôi giải quyết xong đống giấy tờ mà anh tặng này, còn không xong? Anh chết với tôi. Cmn ông đây bứt đầu anh ra luôn!"

Quát cho hắn đã đời một trận, cậu mới không thèm quan tâm tới hắn nữa. Vừa nói xong liền vùi đầu vào ghi ghi chép chép, đóng dấu sổ sách. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng giấy xào xoạc, cùng với tiếng đóng dấu nhẹ nhàng.

Ngoại trừ giết thời gian bằng cách coi tivi ra, hắn không còn gì để làm cả. Đến khi hắn quay đầu lại vì thấy lạ khi xung quanh quá im ắng thì cậu đã ngủ gật cùng với đống giấy tờ kia rồi

Hắn đành bất đắc dĩ cười, là do hắn không tốt nên mới khiến cậu mệt như vậy. Hắn biết lỗi rồi

Vương Tuấn Khải bước xuống giường, đến gần chỗ Vương Nguyên đẩy chồng giấy tờ dịch sang một bên rồi nhẹ nhàng bế cậu đưa lên giường. Đắp lấy tấm chăn ấm cho cậu, sau đó cùng cậu nằm trên giường

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn ngắm bà xã của hắn. Nhẹ nhàng nhắm mắt, hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi trưa của họ cứ như vậy mà từ từ mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro