Chap 2
Hai ngày sau đó, Vương Nguyên đã đích thân đến cửa hàng hoa. Khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào trong, tầm nhìn mọi hướng đổ hết về phía cậu
Chỉ vì dung mạo đẹp, mà câu lấy bao ánh mắt ngắm nhìn
Vương Nguyên không để ý họ trực tiếp đi đến chỗ quầy hoa, lựa chọn một bó hoa hồng đỏ. Phải bó hoa rất đẹp nhưng phần thân nó lại đầy gai, tựa như người đã mua nó vậy
Cậu cho người ta cái cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào, như người ta thường nói
Hoa hồng đẹp mà có gai ..
Cậu ấy không cần ai, chỉ cần Vương Tuấn Khải mãi mãi!
Tại bệnh viện XX
Vương Nguyên ôm bó hoa từng bước, từng bước thật chậm đi cầu thang bộ lên phòng bệnh. Cậu không chọn cầu thang máy chỉ vì muốn kéo dài thời gian một chút. Dù chỉ là một chút thôi ... cậu thật muốn thời gian dừng ngay tại đây, đừng để cậu đi đến căn phòng kia
Ai đó
Hãy ngăn cậu lại đi ..
Phòng 1039, lầu 3
Cậu đứng trước cửa phòng, đôi chân tại giờ phút này nặng trĩu, tay ôm chặt bó hoa, cúi đầu im lặng. Đường đi ngắn thật đấy, chớp mắt một cái đã tới cửa phòng bệnh
Y tá đi ngang cũng không dám nói gì chỉ nhìn một chút sau đó lại rời đi, cô ấy đã nghĩ rằng cậu ấy đang khóc nên không dám làm phiền
Nhưng thật thì Vương Nguyên không có khóc. Chỉ là ..
Cậu hít một hơi, nắm chặt bó hoa trong tay, tay còn lại nhẹ nhàng siết lấy ổ khóa. Cậu nở nụ cười nhẹ rồi đẩy cửa vào
Đánh mắt nhìn thấy con người đang ngồi nhàn nhã trên giường, một tay thì cầm điều khiển bấm loạn xạ kênh, tay kia thì lại cắm trái cây ăn hục mạng
...
( Hình tượng !! Hình tượng anh êi !! =))
Có vẻ như cậu đi vào quá nhẹ nhàng nên người kia hoàn toàn không phát hiện ra. Hắn vẫn giữ cái dáng vẻ ung dung kia, mất hình tượng như vậy đã đành rồi, còn dám coi tivi rồi cười ngặt nghẽo đến nỗi làm cửa kính rung không ngừng.
Vương Nguyên bây giờ trên mặt đều một mảng đen, cậu không thèm tiếc rẻ lấy, đem bó hoa cầm trên tay chọi về phía hắn
"Vương Tuấn Khải! Anh thật là kẻ đang bị thương đấy à?"
Bắt lấy bó hoa bị chọi không thương tiếc. Hắn cười nói
"Bà xã đại nhân, em cuối cùng cũng chịu đến thăm tôi rồi" Vương Tuấn Khải, tay lấy dĩa cắm một miếng trái cây hướng về phía cậu mà huơ huơ
Vương Nguyên im lặng nhìn con người kia. Còn không phải vì anh bị thương, nếu không nằm mơ gì có chuyện yên bình như thế này
"Đừng có gọi tôi là bà xã đại nhân, chúng ta chưa có kết hôn đâu"
"Kiểu gì em cũng lấy tôi, gọi sớm hay trễ đều không quan trọng"
" ... " Lưu manh!
"Sao nào? Có phản đối gì không?"
Hắn nhìn Vương Nguyên ở một bên trừng mắt nhìn mình. Dễ thương!!
"Không ý kiến thì, tháng sau cưới nhé?"
Ha hả
Sau cùng là cảnh tượng cậu không kiêng nể gì vươn tay lấy bó hoa đập vào người hắn
Căn phòng náo loạn lên hẳn, y tá bác sĩ đi ngang chỉ có trố mắt lên nhìn, nếu là bệnh nhân đi ngang cũng chỉ khúc khích cười
Một màn này thật quá náo loạn rồi. Buồn cười ở chỗ, bó hoa dùng để đánh người kia nào đã sứt mẻ miếng gì. Thế mới nói giới trẻ yêu nhau bây giờ thật tràn đầy sức sống mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro