Chap 10
Hắn lại gần cậu, cầm tay cậu kéo lên, sau đó lại nhíu mày mà phủi lấy bụi bẩn trên người cậu. Hoàn toàn chẳng để ý đến cái người mới hy sinh thân đỡ lấy Vương Nguyên của hắn.
Vương Nguyên cười trừ, đẩy nhẹ tay hắn ra. Cậu cúi người vươn tay về phía người mới cùng cậu đáp đất kia
"Xin lỗi, anh đứng dậy được chứ?"
Anh cũng không ngại ngần nắm tay cậu để cậu kéo lên. Lúc này Vương Nguyên mới có dịp nhìn kỹ người kia một lúc, đánh giá từ trên xuống dưới.
Người này quả thật có khí chất giống Vương Tuấn Khải lại nhìn rất phong độ, dáng người hấp dẫn, ngũ quan vừa vặn soái, rất thích hợp với mẫu người mà các cô gái đang theo đuổi hiện nay
"Lúc nãy tôi bất cẩn đụng trúng cậu. Thật xin lỗi là do tôi đang có việc gấp"
"Không sao, anh cũng làm đệm đỡ cho tôi rồi. Chúng ta coi như không ai nợ ai"
"Cảm ơn."
Vương Tuấn Khải ban nãy bị Vương Nguyên đẩy tay đến giờ vẫn chưa hết sốc. Tôi vừa bị em ấy đẩy ra đấy à?
Còn chưa hết kinh ngạc đã thấy hai người kia nói tiếp gì đó. Nói qua nói lại ríu rít cười, nhìn, ngứa mắt.
Sát khí ngày càng bủa vây, chướng mắt lại càng thêm chướng mắt hơn.
"Cậu quả là người con trai thú vị đấy. Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa có cơ hội biết tên cậu. Nam nhân nhỏ, liệu tôi có được vinh hạnh biết tên cậu không?"
Vương Tuấn Khải trên đầu một luồng hắc tuyến nay nghe xong câu này còn dày đặc hơn. Quá đủ rồi!
"Tôi tên V..... A!"
Chưa kịp để cậu nói hết câu thì đã bị hắn hung hăn nắm lấy cổ tay kéo đi. Hắn còn không quên gào lại một câu.
"Chỉ cần biết em ấy là Vương Phu Nhân của tập đoàn Vương Thị là được rồi! Không mượn người ngoài hiểu biết nhiều!"
Anh ngơ ngác nhìn cậu bị hắn kéo đi. Sau một hồi cũng chỉ đành nhìn rồi cười bất đắc dĩ, người đàn ông hồi nãy lúc anh cùng cậu trai nhỏ trao đổi một chút đã năm lần bảy lượt liên tục nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
Ơ hơ, tôi đã làm gì để bị người mới gặp chưa tới nổi một tiếng ghét rồi? Thế mới nói những có tính chiếm hữu cao thật đáng sợ mà.
Thôi bỏ đi, bỏ đi.
Việc giờ cần làm là gọi điện cho người đang ngồi chờ mình ở nhà và khai báo thành thật lí do hôm nay mình về trễ ra sao thôi.
Anh cầm điện thoại, ấn vào mục danh bạ tìm kiếm gì đó, xong mới ấn gọi đi. Đầu dây bên kia cũng thật nhanh, chưa đầy ba giây liền bắt máy.
"Alo?"
" Alo, Hạo Thạc ban nãy anh đụng trúng người ta..."
"Anh là ai? Nếu là Kim Tại Hưởng thì xin lỗi. Tôi đ** có quen biết anh"
"Ơ..Hạo Thạc em đừng đùa như vậy chứ"
"Tôi không đùa, về nhà trễ thì cút ra đường mà ở. Về cũng đ** ai mở cửa đâu, thế nên đừng có về nhé"
"Thôi mà, Hạo Thạc anh biết lỗi rồi mà. Em đừng tàn nhẫn thế chứ T^T"
"Cút"
"Hạo Thạc à! Đừng như thế mà em, hic"
"Cút!"
Vâng, người đang bị ruồng bỏ này tên là Kim Tại Hưởng đấy đồng bào ạ. Sau cùng cũng chỉ còn tiếng, tít tít của điện thoại đồng hành bên nhau. Thâm tâm Kim Tại Hưởng tổn thương ghê gớm
Ngày hôm nay là ngày không may mắn của tôi đúng không? Thế quái nào đi đâu cũng bị ruồng bỏ mọi mặt trận vậy? Cả người yêu cũng tàn nhẫn như vậy. Hic, còn ai biết yêu thương người đẹp trai như tôi? T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro