Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Vương Tuấn Khải, nếu một ngày em buộc phải cầm súng chĩa vào anh. Lúc đó, liệu anh có còn yêu em như lúc ban đầu nữa không?"

"Yêu"

"Tại sao?"

"Dù sao thì chết trong tay em còn đáng hơn nhìn em chết trong tay tôi"

"Anh .. điên rồi à? "

"Kẻ điên không biết nói những lời này"

"..."

"Nguyên, tôi yêu em"

"Cảm ơn anh"

Pằng  —

Tiếng súng chói tai như muốn xé toạc bầu trời, xung quanh vẫn còn vương mùi thuốc súng

Tại đây

Cậu tận mắt nhìn thấy nơi ngực trái hắn nhuốm máu. Tận mắt nhìn thấy thân thể hắn gục xuống trước mặt mình

Đau xót trong lòng liền dâng trào lên, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, hàng mi dài đẫm lệ, đôi tay bé nhỏ gắng gượng ôm hắn vào lòng siết chặt không muốn buông ra.

"Khải ..."

Mắt cậu đỏ hoe từng giọt nước mắt lăn dọc theo đường viền hoàn hảo trên khuôn mặt cậu rồi lại rơi xuống mặt hắn, cậu kiềm lại cảm xúc,không dám khóc nấc lên, ngay lúc này chỉ sợ hắn rời xa mình.

Hắn thấy vậy không khỏi đau lòng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu

"Bà xã ngoan, đừng khóc"

"Anh đã ... hối hận chưa?" Cậu gắng gượng thốt ra từng chữ, khuôn mặt đã không còn sắc hồng như ngày nào. Chỉ còn lại vẻ đau đớn chua xót.

"Không hối hận .. sẽ không bao giờ hối hận"

"Em đừng khóc, đừng khóc nữa. Chỉ cần em nhớ lấy dù cho chuyện gì có xảy ra, Vương Tuấn Khải này vẫn sẽ yêu em hệt như lúc ban đầu là được rồi"

"Em biết, em biết rồi"

Máu không ngừng chảy ra thẫm đẫm áo sơ mi trắng của hắn, hắn vì mất máu mà ý thức dần mờ đi, thều thào nói 

"Bà xã ngoan, chờ tôi tỉnh lại tôi .. sẽ dẫn em đi chơi, sẽ đưa em đi ăn. Còn bây giờ .. tôi ... chỉ chợp mắt một chút thôi ..."

"Khải, đừng ngủ! Anh đừng ngủ! Mau! Mau tỉnh lại!"

"Một chút thôi ..vì tôi đã hứa với em rồi .. tôi sẽ chỉ chợp mắt một lát thôi ... Rồi tôi sẽ tỉnh dậy ... và ... đưa em đi .."

Cánh tay mà hắn vươn lên lau nước mắt cho cậu dần buông thõng xuống, không còn một chút sức lực.

Đợi đến khi xe cấp cứu và cảnh sát tới hiện trường, chỉ nhìn thấy một nam nhân nhỏ bé, nước mắt không ngừng rơi, tay vẫn ôm chặt người đang nằm bê bết máu kia vào trong lòng.

Xung quanh ngoại trừ đống đổ nát ra còn lại không có bất cứ dấu vết gì liên quan đến vụ nổ súng khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro