Chương 9
Chương 9
Một ngày nọ của 2 tháng sau...
"Honey ! Em về tới Đại Lục rồi, mau tới sân bay đón em !" thanh âm nữ nhân trong điện thoại đang làm nũng vô cùng dễ nghe.
Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay một lúc lâu, đến nỗi người bên kia tưởng hắn đã cúp máy liên tục 'alo alo alo' hắn mới trả lời "Anh biết rồi ! Ở đó chờ 10 phút sau anh sẽ tới đón em !"
Bỏ lại điện thoại vào túi quần, hắn liễ nhìn Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh.
Thiếu niên bị nhìn tới liền lật đật cúi đầu, cũng may hắn không phát hiện là cậu đang nhìn hắn.
Hắn nói vu vơ một câu với cậu "Tôi có việc ra ngoài. Ở lại chuẩn bị văn kiện cho cuộc họp buổi chiều!" nói xong lập tức vơ lấy chiếc áo vest đang quàng ở ghế tựa lưng khoác vội lên người rồi đi ra ngoài.
Vương Nguyên chán nản nhìn theo, thấy hắn đóng cửa rồi mới nằm dài lên bàn thở dài mấy hơi liền.
Tại sao cũng là con người đó chỉ cách mấy ngày lại thành ra như vậy, mới đầu còn dịu dàng ôn nhu, hiện tại lại thành ra cái dạng này, mỗi ngày nói không quá hai câu lại còn lạnh nhạt như vậy. Đúng thật là... Nhanh thay đổi nhất là lòng người a, may mắn hắn còn biết điều một chút tối qua đưa cậu đi ăn, bằng không cậu nhất định không để yên, sẽ làm loạn lên đến khi hắn chịu thua mới thôi.
Ngồi thẳng người lại cậu nhìn đồng hồ sau đó ra ngoài pha ít coffe, không ngờ bên ngoài đang bàn tán rất sôi nổi. Vương Vương thích thú chen vào đám đông hóng chuyện "Ây dô ~ thật xấu nha, có chuyện bàn mà không báo tôi nha !"
Cả đám người im lặng nhìn chằm chằm vào cậu "Chuyện này... Cậu thật sự không biết sao ?" một người nào đó hỏi
"Đương nhiên !"
"Chuyện bạn gái Vương tổng nhà chúng ta hôm nay về nước !"
"A ! Vẫn chưa biết !"
"Vậy ngồi xuống bàn một chút ! Dù gì tổng giám đốc cũng đi rồi ! Nói chút chuyện có lẽ không sao !"
Cả đám người chụm lại bàn tán xôn xao, bàn đến cãi nhau xứt đầu mẻ trán rồi ai về nhà nấy. Cậu buồn bã nhìn đồng hồ, sắp tới giờ tan tầm rồi, hắn chắc là đi với bạn gái sẽ không quay lại nữa. Xem ra lại phải đi xe bus như lúc đầu rồi. Vương Nguyên thật ra không phải sợ ngồi xe bus mà chính là biết được người đó xuất hiện rồi cậu sẽ bị đẩy qua một bên trong lòng rất đau.
Thụ dọn đồ đạc lại một chút, cậu chợt nghĩ 'Hay là làm đơn xin quay lại vị trí cũ ? Bằng không hằng ngày nhìn thấy hắn lạnh nhạt như vậy sẽ vô cùng thống khổ !'
Kết quả tới ngày hôm sau Vương Nguyên tới công ty được 2-3 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa xuất hiện.
Lúc hắn tới đã sắp tới giờ nghỉ trưa, cậu đưa cho hắn tờ đơn mà mình làm tối qua không ngờ hắn rất nhanh đã đồng ý. Vương Nguyên cuối cùng nhận ra rằng, chơi đùa bấy nhiêu đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro