Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Muốn thì gọi tới không thích thì đuổi đi, các người cmn xem lão tử thành dạng gì mà chơi đùa như vậy.

Công việc thiết kế đó Vương Nguyên không cần nữa, trực tiếp nghỉ luôn ở nhà không xin phép, vì lúc gọi điện tới xin nghỉ việc quản lý có nói qua, phải đích thân cậu tới công ty đưa đơn...

Vương Nguyên trong thời gian nghỉ việc chỉ lòng vòng quanh nhà rồi ra ngoài dạo. Trong lòng thấp thỏm không yên, đêm qua Vương Tuấn Khải còn gọi cho cậu, đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi nhưng cậu lại cố ý làm ngơ không nghe máy.

Kỳ thật Vương Nguyên cũng đã gửi đơn xin việc tới những công ty khác nhưng họ tuyệt đối không nhận, cậu thậm chí thành tích còn hơn hẳn những người cùng đợt phỏng vấn kia.

Đang lơ đãng cúi đầu đi ven theo hai hàng cây bên đường, cậu vô tình chạm phải một vật gì đó cưng cứng, lúc cậu sắp ngã, ai đó vươn cánh tay giữ cậu lại, kết quả cậu dựa vào lòng người đó.

Vương Nguyên cuống cuồng liên tục xin lỗi mặt không dám ngẩng lên nhìn "a~ thật xin lỗi ! Tôi không cố ý !"

Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống thiếu niên thấp hơn mình rất nhiều, giọng không nóng không lạnh "Biết lỗi rồi sao ?!"

Nghe được thanh âm quen thuộc, cậu lùi hai bước đề phòng hắn "Anh... Anh làm sao lại ở đây ?"

"Còn không phải vì đứa trẻ hư hỏng nhà cậu sao ?"

"Tại sao lại tìm tôi ?"

Hắn im lặng không nói chỉ kéo tay cậu đi, cả hai đều im lặng, cậu biết điều mình trông chờ sẽ không bao giờ có, chính là một cậu 'Vì tôi yêu cậu !'

Hắn đưa cậu tới một nơi hoàn toàn xa lạ, tới nơi hắn dừng xe giúp cậu mở cửa Vương Nguyên bước xuống xe, ngơ ngác nhìn quanh, một khu vui chơi bỏ hoang, cậu có chút run sợ, lo lắng nhìn hắn "Anh... Anh đưa tôi tới đây làm gì ?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc híp mắt nguy hiểm nhìn về phía tàu lượn siêu tốc đã mất đi một phần đường ray "Năm đó... Tôi được gia đình đưa tới đây chơi và bị lạc ở đây vào đúng ngày khu vui chơi này xảy ra tai nạn thảm khốc..." Hắn dừng một lát rồi lại nói tiếp nét mặt có chút biến đổi "Là cô ấy đã cứu tôi trong khi mọi người hầu hết đều đã chạy ra ngoài, cánh tay nhỏ xíu của cô ấy cố gắng kéo tôi ra. Bằng không có lẽ hiện tại..."

"Tôi hiểu rồi, không sao đâu, tôi ổn mà !" cậu quay lưng đi, đưa tay lên khẽ lau đi nước mắt cố gắng che đậy để hắn không nhìn thấy cậu khóc.

Vương Tuấn Khải thoát khỏi hồi ức, cậu đã đi cách đó thật xa, hắn đuổi theo cậu nhưng cậu vẫn cứ như vậy dùng hết sức chạy trốn.

Hắn hết cách dừng lại thở dốc "Vương Nguyên, em quả nhiên là đồ ngốc mà !"

Sáng hôm sau vừa mở cửa Vương Nguyên nhìn thấy chiếc xe thật lạ đậu trước cửa nhà mình chắn ngang lối đi, cậu chau mày bước tới gõ gõ kính xe "Này! Vị tiên sinh này ngươi* có biết là..." (*chú thích: taii k biết trong xe là nam hay nữ nên xưng ngươi)

Người bên trong hạ kính xuống, cậu giật mình thu lời nói lại, đứng hình trong vài giây.

Vương Tuấn Khải nhếch môi thừa cơ cậu đang đứng yên mở cửa xe kéo cậu ngồi vào rồi khóa cửa lại.

Hắn tự tiện gặm nhắm môi cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy cũng không buông, kết quả cậu giận dỗi không thèm nói lời nào. Đối với những chuyện giận hờn trẻ con này hắn hoàn toàn không thể không bật cười.

Vương Tuấn Khải lại là người bắt chuyện trước "Sớm như vậy cậu muốn đi đâu ?"

Vương Nguyên liếc hắn một cái, trề môi "Tôi cần anh quản sao !"

"Cậu biết tại sao tôi lại đổi xe không ?"

Cậu liếc hắn một cái nữa, giả vờ không thèm quan tâm nhưng vẫn lắng tai lên nghe "Mặc kệ anh !"

"Aiz, vì xe cũ của tôi chở không biết bao nhiêu nữ nhân, hiện tại cậu không thích như vậy, tôi đổi xe này để chở duy nhất mình cậu, được không ?"

Vương Nguyên mặt đỏ ửng, quay đi chỗ khác, ngập ngừng nói "A...Anh...Anh... Đừng nói dối nữa ! A... Ai thèm tin anh chứ !"

Vương Tuấn Khải hiểu rõ đứa trẻ đơn thuần này thật ra đã tha lỗi cho hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: