Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

Quay về chỗ cũ ngồi thật thoải mái, không phải lúc nào cũng bị khí chất cao ngất ngưỡng của ai đó làm đến muốn nghẹt thở.

Nhìn tập thiết kế trước mặt, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, duỗi thẳng người liền bắt tay vào làm việc.

Cậu biết mình cần phải tự làm tự nuôi sống bản thân, chuyện câu rùa vàng chỉ có trong truyền thuyết hay mấy thể loại truyện tranh thiếu nữ vớ vẩn đó thôi.

Đang ngồi làm việc chăm chú, vai cậu bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.

Vương Nguyên giật bắn người làm rơi tờ giấy xuống đất, cúi xuống nhặt lên, cậu nhìn thấy trước mắt mình một đôi giày tây quen thuộc và một nữ nhân nào đó chân mang giày cao gót màu đỏ chói.

"Chào... Chào tổng giám đốc !" Vương Nguyên ngước dậy nhìn thấy hắn đi cùn với một mỹ nhân khác không khỏi chạnh lòng.

Vương Tuấn Khải ánh mắt băng lãnh không có nửa tia ôn nhu của trước đây. Lấy lại phong độ, cậu nở nụ cười thật tươi làm cho hắn thấy được một điều rằng cậu vẫn ổn.

Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, nhưng bất quá cậu lại không thấy. Hắn dùng thanh âm không cao không thấp nói "Đem bản thiết kế hôm qua Trương Thị vừa gửi fax đến tới phòng tôi !"

"Ân ! Tôi sẽ đem tới nhanh nhất có thể !" cậu mỉm cười đến khi anh đi khuất rồi mới im lặng viền mắt ửng hồng.

Vương Tuấn Khải chết tiệt ! Đi làm việc có cần đưa bạn gái đi theo không ? Rõ ràng là muốn chọc tức cậu đây mà, đã thế cậu không thèm tức giận, để xem ai mới là người đáng thương !

Tức giận giằng co với mấy tờ giấy trong lòng cậu cũng đỡ buồn bã, tới trước cửa phòng gõ vài tiếng, bên trong vẫn im lặng. Cậu bắt đầu nghĩ tới những chuyện không hay đang xảy ra bên trong đó.

Cậu dự định đưa tay lên gõ thêm vài tiếng để bọn họ bên trong phiền chết đi không ngờ cửa phòng bật mở, là Vương Tuấn Khải đích thân mở cửa, tay của cậu cũng vô tình chạm vào ngực hắn.

Vội vã thu tay lại, Vương Nguyên đưa ra xấp giấy nhưng hắn không nhận "Đem vào trong !"

'Tôi khinh, cái tên hẹp hòi nhà anh có chút chuyện cũng bắt người khác làm !' trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài cậu rất ngoan ngoãn đem hồ sơ để lên bàn làm việc của hắn tình cờ nhận ra bạn gái hắn đã rời khỏi, cậu quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài.

Vương Tuấn Khải đứng đó nhếch môi cười nhạt giữ tay cậu lại "Rất muốn rời khỏi sao ?"

Cậu đứng im lặng không dám thở mạnh để mặc cho nhiệt độ bàn tay hắn truyền đến tay mình nóng đến khó chịu.

Điều không ngờ tới nhất chính là Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại gần cúi người ngậm lấy môi cậu ngấu nghiến.

Cái hôn càng sâu, Vương Nguyên càng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cậu giờ phút này nhận ra được, mình là thể loại tiểu tam trong mấy bộ phim truyền hình mà lúc nhỏ có xem qua.

Vội vã dùng sức đẩy hắn ra, cậu thở dốc chạy ra ngoài, sáng hôm sau không dám đi làm nữa. Viện đủ lý do xin quản lý nghỉ vài hôm, thật ra là ở nhà để ổn định lại tinh thần, vả lại lúc này cậu thật sự không muốn nhìn thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: