Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

Vương Lai - Tiểu Duy
Ngàn lần xin lỗi aaaa
Mấy hôm xóa watt nên quên béng luôn ngoại truyện nè ;;-;; Đông Đông không có cố ý mà [ khóc khóc ]

10 năm trôi qua , có biết bao nhiêu truyện xảy ra ...

Buồn , vui ... có đủ .

Cũng vì 10 năm trôi qua mà biết bao nhiêu con người đã thay đổi .

Vương Lai giờ đã là Vương tổng .

Hắn giờ đã 27 tuổi , không còn là một cậu học sinh cấp 3 ngây ngô như 10 năm trước .

Tóc vuốt lên gọn gàng làm nổi bật lên vầng trán cao , rộng .

Lông mày kiếm khẽ nhíu .

Môi cắn nhẹ cây bút .

Cả người đều toát ra một khí thế khiến người nhìn người mê . Vừa trầm ổn lại vừa nghiêm túc .

Một bộ dáng từ trên xuống dưới đều chăm chú nghiên cứu đề án còn đang dang dở.

- Vương Lai.... em nói nghe nè... sinh nhật em ít nhất anh cũng phải dành chút 'tình yêu ' cho em chứ . Em muốn quà . Em muốn quà.

Tiểu Duy chui từ dưới gầm bàn lên , trườn theo chân Vương Lai bám lên tay hắn lấy làm điểm dựa không ngừng cọ cọ mặt Vương Lai.

- Nào , Tiểu Duy , để anh làm việc , em ra ngoài chơi đi .

Hắn cầm lấy cổ áo của Tiểu Duy nhẹ nhàng kéo ra khỏi người mình như lôi một con mèo .

Không chịu thua , con mèo ấy vẫn cố giơ hai cái tiểu móng vuốt mềm mại ra bám chặt áo Vương Lai .

Lại cố kéo ra , hắn thực sự rất bận .... hơn nữa phải làm hết hai trồng tài liệu này tối còn phải dự tiệc gặp mặt do công ty đối tác tô chức.

Hình như mọi sức lực dồn vào đều không gỡ tiểu miêu này ra được . Hắn hơi nhíu mày

- Tiểu Duy , bỏ anh ra.

- Không! Sinh nhật em anh phải đi chơi với em !

Sau đó chính là bám càng chặt .

1 2 3 đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt hắn , cố nén giọng cho mình thật là bình thường.

- Ngoan , anh làm việc nốt đã.

Rõ ràng là giận dỗi rồi , Tiểu Duy giằng lấy bản đề án Vương Lai đang viết trực tiếp vò nát , ném đi.

Hắn rất bất ngờ , trợn mắt nhìn Tiểu Duy thét lớn

- Em đây là đang làm cái thá gì vậy!!

Tiểu Duy sợ đến mức giật nảy .

Mặt Vương Lai lạnh đi mười phần , ngữ khí lại càng không có độ ấm.

- Ai cho em làm càn như vậy?

Mặt Tiểu Duy thoáng hiện lên tia chột dạ cùng hối lỗi . Nhưng ngay sau đấy đã được thay bằng một nụ cười tuyệt đối động lòng người , lại đưa ra hai cái móng vuối bám lấy tay hắn.

- Anh đã chịu để ý em rồi !

Không ngờ Vương Lai lại không chịu nể tình , mạnh mẽ vừa dứt khoát thoát khỏi hai cái tay đang bám mình.

- Tôi không đùa với em . Hiện tại! Ngay lập tức ra khỏi phòng .

- Đừng làm rộn..... Tiểu Duy làm bộ dáng muốn cởi giày đến bên sofa ngồi khoanh chân ngoan ngoãn.

- Em sẽ không làm phiền anh nữa ... em sẽ ngồi ngoan! Ngữ khí thập phần kiên định , thêm chất giọng đáng yêu nhất định sẽ làm Vương Lai nguôi giận.

- Đi ra ngoài ! Vương Lai đột nhiên rống to.

Mọi động tác của Tiểu Duy cứng đờ , dường như đếnhô hấp còn bị đình chỉ. Lại nhìn sang Vương Lai thì nét cười trên mặt đã không còn tự tại được nữa.

Tựa như một khúc gỗ . Tiểu Duy máy móc cúi xuống nhặt bản đề án mình vừa vò đem lên bàn phủi cho phẳng. Đưa đến trước mặt Vương Lai.

- Lại đây nhìn xem ... nó vẫn dùng được nha ... em đã phủi cho thẳng .

Nhận cũng không nhận , Vương Lai nén một tia giận dữ cuối cùng nói .

- Mời cậu đi ra ngoài.

Tiểu Duy thấy mềm cũng không được mà cứng cũng không xong cũng trở nên bối rối . Khóe mắt không nhịn được bắt đầu đỏ.

- Anh... ra ngoài em biết đi đâu ... em sẽ ngồi ngoan mà...

-CÚT .

Cái này.... giận quá mất khôn , Vương Lai cũng không hiểu sao mình lại có thể nói vậy . Đã biết là lỡ lời nhưng chưa kịp nghĩ , tiếng cũng đã thoát ra khỏi miệng .

Tiểu Duy trợn tròn mắt.

Bản đề án vẫn cầm trên tay hướng Vương Lai không rút tay về . Ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám . Ánh mắt tinh nhuệ hiếm khi xen lẫn một tia khủng hoảng.

- Cái này... anh không....

- ĐƯỢC LẮM ! Anh đã không muốn quan tâm thì thôi ! Mang cái đống giấy lộn này về làm vợ đi ! Ăn chung ngủ chung . Lão tử liền mặc kệ anh !

Nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống , một bộ dáng vô cùng chật vật , lại càng đáng thương .

Một đi không quay đầu , bỏ lại Vương Lai vẫn đứng vò đầu bứt tóc .

- Thôi xong rồi ....

Còn tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro