Boyxx
Chap 3
Vào là một nữ thư ký cao gầy. "Tổng tài, bên ngoài có một tràng trai, là người mà khi nãy bảo vệ đã cho vào"
"Cho câu ta vào" VTK không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
"Vâng" Thư ký đáp lại, liền xoay người rời khỏi văn phòng.
Không lâu, một cái đầu dò cái vào trước văn phòng, gương mặt ngọt lộ ra chút tò mò
"Đi vào! Rồi đóng cửa lại" VTK thấp giọng mệnh lệnh.
"A..." Vương Nguyên nghe lời VTK đi vào văn phòng, ngoan ngoãn đem cửa đóng lại.
"Khi nãy câu ở trong điện thoại nói cái gì?" VTK lần thứ hai nhìn đến mặt Vương Nguyên. Khi nãy, hắn nhận được điện thoại câu gọi tới, câu nói không cần hắn giới thiệu công việc nữa, bởi vì câu rất có thể sẽ kết hôn.
Gặp quỷ, vì phòng ngừa câu giở trò quỷ, hắn kêu câu đến công ty mà nói, đem sự tình nói gõ ràng, giải thích thanh thanh bạch bạch.
Vương Nguyên tự động ngồi ở trên sô pha, một đôi tinh mâu đen nhánh chớp chớp. "Chẳng lẽ anh chiêu đãi khách liền ngay cả ly hồng trà cũng không có sao? Tôi vừa nãy ngồi ở xe điện ngầm, miệng có chút xíu khát!"
VTK hít sâu một hơi, ấn hạ bộ đàm."Pha một ly hồng trà đến"
"Tốt nhất còn có một chút bánh ngọt cùng vài miếng bánh bích quy" Vương Nguyên không sợ chết lại lần nữa mở miệng yêu cầu. (MT: Ta sợ bän này luôn)
"Lại thêm vào một ít bánh ngọt, vài miếng bánh bích quy" VTK cắn răng nói .
Thư ký làm việc rất hiệu xuất, rất nhanh bưng tới hồng trà, bánh ngọt, cùng với một dĩa bánh bích quy tinh xảo, nhìn tới Vương Nguyên thiếu chút nữa chảy nước miếng xuống, sau khi thư ký ra ngoài, câu liền khẩn trương cầm lấy bánh ngọt bỏ vào miệng mà ăn
Mùi thơm của chocolate ở miệng tan dần, câu hạnh phúc nheo lại một mắt.
"Câu đừng lãng phí thời gian của tôi, mau nói rõ ràng đi" Thời gian hắn thật sự rất quý giá, nhưng mà từ sau khi gặp được câu, hắn liền phát hiện ra câu thực dễ dàng lãng phí thời gian của hắn.
"Nga! Tôi nói anh không cần thay tôi giới thiệu công việc mới nữa" Vương Nguyên nuốt bánh ngọt , cười vui vẻ nói.
"Vì sao?" Khåi Khåi nhíu mày, ngày hôm qua cô rõ ràng khóc hết nước mắt, nước mũi, vì sao hôm này lại cự tuyệt lòng tốt của hắn?
"Bởi vì tôi có khả năng phải lập gia đình" Vương Nguyên liếc mắt VTK một cái, sau khi ăn xong bánh ngọt, tay lại hướng tới bánh bích quy trên thân bàn "Oa, bánh bích quy ở nơi anh ăn thật ngon nha!"
"Lập gia đình?" VTK nghi hoặc nhìn Lê Hương Hương "Người nào mắt bị mù muốn kết hôn với con heo như câu?" (MT: Anh đó chứ ai)
"Này!" Vương Nguyên kháng nghị, hắn làm sao hễ mở miệng là toàn nói lời công kích?
"Cho nên câu không cần tôi giới thiệu công việc cho câu?" VTK nhíu mày hỏi .
Vương Nguyên gật gật đầu "Ân, giấc mộng của tôi là gả cho đầu bếp. Bất quá ba già tôi nói, tuần này muốn tôi cùng một người gặp mặt, so với đầu bếp còn vĩ đại gấp một trăm lần"
"Một trăm lần?" Theo miệng câu nghe được loại chuyện ma quỷ này, thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút không thoải mái.
"Vĩ đại như thế nào? Nói tôi nghe một chút" Bất tri bất giác, hắn lại muốn cùng câu nói chuyện phiếm.
"Đối tượng thân cận của tôi, nghe nói là tập đoàn kinh doanh thực phẩm, toàn tỉnh có vài chi nhánh, cũng kinh doanh rất nhiều nhà hàng"
VTK trầm mặc nghe, đối tượng thân cận của câu điều kiện như thế nào cùng hắn có chút tương xứng?
"Tôi chỉ muốn gả cho anh ta, còn suốt đời ăn không hết bánh ngọt, bánh bích quy, cùng với được ăn ngon khắp cả nước" Vương Nguyên uống một ngụm hồng trà, giống như tương lai ngay tại trước mắt, câu hạnh phúc say mê.
"Hừ! Người kia nhìn đến câu, chỉ sợ sẽ bỏ trốn mất dạng!" VTK thình lình hắt Vương Nguyên một thùng nước lạnh " phải tự lập tự cường, không cần cả ngày chỉ biết háo sắc và thích nằm mộng"
Vương Nguyên cong cái miệng nhỏ nhắn tức giận nhìn VTK."Anh thật chán ghét! Lập gia đình có cái gì không tốt, hơn nữa giấc mộng của tôi chính là gả cho người đàn ông có『nhà máy chocolate』, như vậy mỗi ngày tôi đều có bánh ngọt, chocolate để ăn." (MT: Fany à, ta muốn đập BÅN này quá)
"Câu vẫn là thực tế một chút đi!" Hắn muốn bất tỉnh cũng không được, làm sao có thể lãng phí thời gian cùng câu tán gẫu? "Tiểu tü, câu tuổi không nhỏ, làm một chuyện có ý nghĩa một chút được không?"
"Tôi mới 24 tuổi" Vương Nguyên chu cái miệng nhỏ nhắn "Lại chưa già"
Câu là ng quái dị nhất mà hắn từng gặp qua! Bình thường những ng kia nghe tới hắn là tổng tài của một tập đoàn, đều ước gì cùng hắn tiến một bậc quan hệ, duy chỉ có mình ng này thích ăn lại yêu khóc, một bộ dáng vẻ bất cần, còn chạy tới công ty hắn nói với hắn là câu muốn cùng người đàn ông khác gặp mặt!
Trong nháy mắt, làm cho tự tôn đàn ông của hắn có điểm bị thương. Đối với câu mà nói, hắn là cái không có mị lực của đàn ông sao? Hoặc là như lời lão ba hắn nói, hắn có vấn đề?
"Tốt lắm, tôi muốn về nhà" Vương Nguyên ăn xong bánh bích quy trên bàn, chén hồng trà cũng bị uống hết, sau khi chén một bữa thật no , liền đứng dậy chuẩn bị rời đi "Cảm ơn anh chiêu đãi"
Thấy câu chuẩn bị rời đi, VTK nhịn không được đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt câu, xem kỹ diện mạo của câu.
Câu không xấu, có gương mặt giống như quả táo cùng mượt mà; nếu như lấy câu làm ván gỗ, có lẽ hắn có thể trốn tránh được buổi hẹn gặp mặt kia
"Tôi có điều kiện muốn trao đổi với câu" Hắn ngăn cản câu bước ra văn phòng, đem câu kéo vào phòng , rồi lôi câu ngồi xuống ghế sô pha
"Nhưng là..."
Mặc kệ câu có nguyện ý hay không, không đạt được kết quả, hắn sẽ không cho câu bước ra văn phòng nửa bước!
VTK vì trấn an Vương Nguyên, lập tức kêu thư ký đưa vào hơn mười loại bánh ngọt có mùi vị khác nhau, tất cả đều là loại bánh được mới được tung ra thị trường.
"Phúc Hạ ốc" là sản phẩm bánh ngọt cao cấp nhất hiện nay ở tập đoàn Vüöng thị, Vương Nguyên vừa thấy bánh ngọt, ánh mắt cũng lớn lên.
"Tôi thật sự có thể ăn sao?" Câu không khỏi nghi hoặc nhìn hắn "Bánh ngọt này thực quý nha..."
VTK gật gật đầu, Vương Nguyên cao hứng chọn một miếng Tiramisu.
"Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi câu" Hắn nhìn tướng câu ăn, hỏi ra câu hỏi mà bản thân nghi hoặc "Tuần này câu muốn cùng trùm thực phẩm gặp mặt?"
"Ừ" Vương Nguyên gật đầu, miệng lại không rảnh trả lời.
"Câu thích anh ta?"
Vương Nguyên sửng sốt một chút, lắc đầu "Tôi chưa từng nhìn thấy anh ta, nhưng là tôi thích nghề nghiệp của anh ta."
"Câu vì sao muốn gả cho anh ta" VTK tò mò hỏi.
Câu nhìn con ngươi cùng khuôn mặt của hắn, lúc này mới phát hiện hắn có gương mặt tuấn mỹ, tựa như rừng rậm khối bánh ngọt đen*, cùng mê người.
(*Rất nhiều rất nhiều bánh ngọt socola)
Ngô, câu làm sao vậy? Làm sao có thể đột nhiên đem hắn trở thành bánh ngọt? Vương Nguyên tim loạn đập – chụp, khi phát hiện trong đầu có ý tưởng quái dị này, vội lắc đầu.
"Câu lắc đầu cái gì" Động tác quái dị của câu làm cho hắn bất mãn nhíu mày.
"Gả cho người kia, có thể ăn được rất nhiều món ngon" miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên cong lên, nói: "Cho nên giấc mộng của tôi là gả cho một trù sư*"
(*đầu bếp)
"Liền vì giấc mộng rách nát này?" Thanh âm VTK đột nhiên lớn lên, phát hiện câu đầu thật sự chứa đậu. (Còn có câu: óc bã đậu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro