Chap 4(Hận Thù Trong Yêu)
Ngày cậu 23 tuổi, bác cậu cũng đã mất , cậu đã sống với chính bản thân , cậu đã là một cậu bé chững chạc hơn , giỏi giang hơn , hôm đó là ngày cậu đi thử việc , do vì dậy muộn mà cậu chạy tốc tới đến công ty mới ( vẫn cái tật cũ là dậy muộn mà) trong lúc chạy đến công ty mà cậu lỡ va vào một chiếc xe ô tô , cậu nằm ngã ngửa ra đấy mà hết hồn ,cậu ôm chân mà kêu đau , một người trong xe đã bước ra , trông rất giống người có quyền chức đến gần cậu và ngồi xuống hỏi : cậu có sao ko ?? Giọng nói thật là quen thuộc ,cậu ngẩng mặt lên và ......... người đấy của cậu !! Cậu ko tin nỗi nữa mặc cho người đấy hỏi han mà cậu ko trả lời !!
-này cậu nhóc , tôi hỏi cậu có sao ko đấy ??
Nguyên:( giật bắn mk ) à .....à ko sao ?? Cảm ơn anh !
Anh chàng đứng dậy rồi bỏ đi , cậu vẫn suy nghĩ đến người vừa rồi hỏi cậu có phải là VTK mà cậu đợi hay ko ???
Bước đi vào xe rồi , anh chàng đó chính là VTK , anh bước vào xe rồi mới bắt đầu nghĩ: Nguyên à , đã đến lúc em phải trả giá vì đã để anh 5 năm qua đau khổ nhớ em rồi ! (VTK vừa nghĩ lại vừa cười một mình ) -anh cười cái gì đấy ( Kiều Trang nghi)
VTK:à ko có gì
Nguyên:(nghĩ) ngày đầu tiên đi làm rồi , cố lên
Cậu bước vào công ty và vào phòng của Tổng Giám Đốc ! Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ :Cộc......cộc........cộc
VTK:(bên trong) mời vào
Nguyên:(lại là giọng nói ấy , cậu bước vào ) Chào tổng giám đốc , tôi đến để xin việc làm !
VTK:(quay ghế lại ) Vương Nguyên
Nguyên:( ngạc nhiên) Vương.......Tuấn .......Khải
VTK:là tôi đây , sau năm năm cuối cùng tôi cũng tìm đc em rồi !
Nguyên:(ngậm ngùi) phải , là em .
VTK:(nhếch môi) em muốn xin việc làm hả
Nguyên: Phải
VTK:(đến gần và nhìn vào cậu ) khó đấy
Nguyên: là sao anh muốn gì ??
VTK: tôi muốn ............
Nguyên:??????
VTK: em làm vk tôi , chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn làm vk tôi thôi , ko cần phải đi làm gì hết
Nguyên: ơ......nhưng mà em ko đi làm thì lấy đâu ra tiền
VTK:(nâng cằm) em chỉ cần làm vk tôi thôi , tiền thì ko cần lo ! Sao ý em sao
Nguyên:(thầm nghĩ: đành vậy thôi, đến lúc anh ta trả thù rồi) vâng thế nào cũng đc
VTK: tối nay em sẽ chuyển về nhà tôi luôn !
Nguyên: nhanh vậy trời , đồ đạc của em nhiều lắm đấy
VTK: tôi lo đc , em cứ yên tâm , giờ là lúc em phải trả lại những gì em đã làm tổn thương tôi suốt 5 năm qua
Nguyên:(ngậm ngùi)
Tối hôm đấy , cậu chuyển về nhà VTK :
-hazzzzzz, cuối cùng cũng chuyển đồ xong , đi nấu cơm đã , đói quáaaaaaaaa(Nguyên kêu la)
VTK: ko cần đâu , tôi mua đồ ăn về rồi , em ngồi ăn với tôi thôi!
Nguyên:(đến gần bàn ăn ) .......
VTK:(gắp thức ăn cho Nguyên) ăn đi chứ nhìn gì thế??
Nguyên: à ko !!( ăn nhanh lẹ)
VTK:(nhìn Nguyên , cười )
Cho dù có hận thù nhưng trong tâm VTK vẫn yêu cậu , mãi mãi yêu cậu , anh ko thể nào quên đc cậu !
Sáng hôm sau : anh đi làm sớm thế! Nguyên
VTK:(quay lại nhìn ) dạo này công ty lắm việc , em ở nhà đi , tối tôi về !!
Nguyên:(gầm mặt) vâng
VTK:(đến gần và nâng cằm) em còn nhiều cái nợ tôi lắm , Nguyên yêu dấu !!😉
Nguyên:(đỏ mặt)
Nói xong VTK sách cặp đi làm !!
Nguyên:(thầm nghĩ) mk nợ gì nhỉ ?? Quái hiểu ( au: ngốc quá Nguyên ơi)
Chiều hôm ấy , cậu nấu cơm , dọn nhà xong xuôi hết rồi , bây giờ 8h tối , cậu ngồi đợi VTK về mà mãi ko thấy bóng dáng của anh đâu ! 1 tiếng , 2 tiếng rồi 3 tiếng,..... , anh vẫn chưa về !
Lúc này đã là 11h đêm , bóng dáng anh dù chỉ là thấp thoáng cũng ko thấy , cậu ra ghế ngoài hiên ngồi đợi anh , màn sương dần buông xuống , người cậu rét buốt nhưng cậu vẫn ko vào nhà mà ngồi đợi anh ! Tình cảm cậu dành cho anh còn rất nhiều nhưng vì...........!
Thoáng cái , cậu ngủ ngoài hiên lúc nào ko hay , đúng 1h đêm , tiếng mở cổng của căn nhà đã kêu ! -trời , thật là ngốc , ngủ ko thèm vào nhà ngủ ! Tiếng VTK vang lên , anh bế Nguyên vào nhà và đặt cậu xuống giường , xong xuôi anh xuống bếp thấy những món ăn thật hấp dẫn dù nó đã nguội, ăn một bữa thật no anh quay lên phòng và ngủ một mạch tới sáng , mai là ngày nghỉ anh sẽ đưa Nguyên đi chơi!
Sáng hôm sau !
VTK:(quất gối vào mông Nguyên) em định tính ngủ đến bao giờ !! Dậy mau
Nguyên:(ngái ngủ) thôi mà bác , để cháu ngủ tí nữa ik!!
VTK:(đến nhéo má Nguyên) dậy mau lên , bác gì ở đây , muốn đi ăn kem ko ??
Một phép thuật đã đến !! ( bt ngay mà)
Nguyên:(bật dậy như tôm) aaaaaaa....... kem kem kem
VTK:(lắc đầu) vẫn cái tật cũ , ko bt bao giờ mới lớn đc !!😌😌😌😌
Nguyên:(đôi mắt lấp lánh nhìn VTK) anh cho em đi ăn kem đúng ko?? Đúng ko?? Đúng ko .......??
VTK: còn lằng nhằng nữa là khỏi ăn đấy , cho em 5p thay đồ , tôi đợi ở ngoài!!
Nguyên: bt òi , hj hj ☺️☺️😘😘😘 iu quá à !!!!
VTK: thôi ngay cái mặt đó đi !!
Trong lúc cậu đang thay quần áo thì tiếng chuông của điện thoại VTK reo lên : ring....ring....ring
VTK:(bt ngay là Kiều Trang mà) anh nghe đây!!
Kiều Trang :(đầu dây bên kia) hnay ngày nghỉ , anh đưa em đi chơi nha
VTK: anh bận rồi , thế nhé(cúp máy)
Kiều Trang : ơ VTK , alo alo ! 😤😤😤 bt ngay mà , từ ngày cậu ta quay lại , VTK mê muội cậu ta quá mà , đc rồi VTK hnay anh đưa cậu ta đi chơi mà bỏ mặc em thì anh sẽ phải nhìn người anh thương một cách đau lòng !! 😒😒😒
Sau khi thay đồ xong , Vương Nguyên chạy một mạch xuống chỗ VTK
Khải : -lên xe đi, hnay ở đây có hội chợ !
Nguyên: thế nào cũng đc , miễn là em có đồ ăn
(Trời, vẫn cái tật cũ ,chỉ ăn mà có bếu lên đc tí nào âu !!)
Đến nơi , VTK bước xuống xe , bao nhiêu ánh mắt nhìn vào anh
VTK:(mở cửa xe) ra đi !
Nguyên:(hí hửng ) Uây!!! Đẹp thế , VTK em muốn ăn kem !
VTK(ngồi xuống ghế đá gần đó, đưa một tập tiền cho Nguyên) cầm lấy và mua đồ đi , mua xong về đây rồi ăn , ko đc chạy linh tinh nghe chưa !
Nguyên: em bt rồi , Khải iu dấu !!
VTK:(cười)
Nói xong cậu chạy đi tức thì mà ko để ý ai , cậu chạy sang đường và ......
VTK:(quay lại ) Vương Nguyên.....cẩn thận.......................!
!RẦM!
*ko bt có sao ko nhỉ , thấy bảo chiếc ô tô đâm vào , máu mê be bét luôn rồi *tiếng người bàn tán*
Tiếng còi cấp cứu càng ngày càng to hơn !
Vương Nguyên, em tỉnh dậy đi !!
-mời anh ra ngoài , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ! Tiếng bác sĩ vỗ vai VTK
Chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy , tim anh càng ngày càng đau thêm , trong đầu anh lúc nào cũng có câu::(Vương Nguyên, đừng bỏ anh) anh lại cảm thấy thật cô đơn , anh yêu Nguyên rất nhiều , chưa bao giờ trong đầu anh lại có cái tên Kiều Trang cả , mà mãi mãi chỉ là : Vương Nguyên
Tim anh đau lắm , nước mắt càng ngày càng tuôn ra !!
Một lúc sau !!
Bác sĩ: xin lỗi !! Anh có phải người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên ko ạ??
VTK:vâng đúng rồi ! BÁC SĨ cậu ấy sao rồi !!
Bác sĩ :( vỗ vai VTK)....................
cậu đừng buồn !!
VTK:(bỗng chốc như mất hồn ) là sao hả BÁC SĨ , cậu ấy đã ..............
(Vương Nguyên , em bỏ anh thật rồi ư, anh sẽ sống ra sao )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro