Chap 9
Ánh nắng ban mai rọi xuyên qua những tán cây tạo thành những vệt sáng màu vàng nhàn nhạt trên khu ban công. Ánh nắng len lỏi phản xạ lại trên khung cửa kính trong suốt. Như được bình minh đánh thức, Vương Nguyên mở mắt rồi vươn vai ngồi dậy.
- Lâm Kinh Vũ! *nhìn xuống*
Kinh Vũ nghe tiếng Vương Nguyên cũng giật mình xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Nguyên cũng đang nhìn mình ngơ ngác.
- Sao anh ngủ ở dưới gạch chứ?
- Chứ làm sao tôi ngủ với tên loi choi như cậu. *nói không nên lời*
- Anh nằm ngủ như vậy mà có thể nằm tới sáng sao?
- Không sao. Khó ngủ một chút rồi cũng ngủ được, chừng 15 phút.
- Anh ngủ nhanh thật đấy!
- Vẫn thua cậu, chỉ cần 10 giây.
Nói rồi Kinh Vũ lại trùm chăn kín mít lại lăn ra ngủ tiếp. Vương Nguyên thấy khó hiểu, gãi gãi đầu, chép chép miệng.
"Chẳng lẽ..."
- AAAAAAAAAA!!!!! *bùng nổ*
- VƯƠNG NGUYÊN!
- Tối qua tôi đã ngủ... ngủ luôn trong... trong vòng tay anh... anh sao?
- Ít ra cậu còn nhớ. Tôi biết tình cảm của cậu nhưng cậu làm vậy là làm tôi bị lúng túng đấy.
- Không phải đâu Kinh Vũ. Tôi không có cố ý. Anh... anh...
- Tôi sao?
- Không có gì đâu.
- Tôi cứ nghĩ cậu đã chững chạc hơn rồi cơ, nhưng khi yếu đuối thì vẫn là một đứa trẻ cần chăm sóc.
- *câm nín*
Kinh Vũ lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Vương Nguyên ngồi yên trên giường, tâm trạng có chút hốt hoảng, ngượng chín mặt, đầu như sắp nổ tung lên. Cậu thậm chí còn không nghĩ cậu có thể làm được một điều "quái gỡ" và "phi thường" đến thế. Kinh Vũ đã biết tình cảm của cậu dành cho anh sẽ nghĩ sao về hành động ngốc nghếch đó của cậu. Tựa đầu lên vai anh mà ngủ ngon lành trong vòng 10 giây, nghe cứ như là truyện viễn tưởng vậy. Vương Nguyên dùng hai tay ấn mạnh vào hai bên má, mắt chữ O mồm chữ A, không biết phải giải thích với Kinh Vũ về chuyện đó như thế nào. Cậu lao đao nằm lại xuống, cố để bản thân không nghĩ đến nữa.
"Công việc của họ và giấc mơ ngày sum họp gia đình của tôi, vốn không thể song song tồn tại."
Sau tiếng hét cá heo dậy cả thiên đàng của Vương Nguyên, Kinh Vũ đã không thể ngủ tiếp được. Nép mình trong chăn tránh ánh nắng mặt trời đọng lại lấp lánh trên cánh cửa dẫn ra ban công, Kinh Vũ nghĩ đến Vương Nguyên, và như đã khắc sâu những điều mà đêm qua Vương Nguyên đã nói. Con người thời hiện đại có những lúc thật lạ, đằng sau vẻ ngoài vô tư và vui vẻ đôi khi lại là tâm hồn như một mảnh kính mỏng manh phải chịu đựng nhiều vết xước, thế mà họ im lặng không nói. Vương Nguyên, sau tất cả còn điều gì mà Kinh Vũ chưa biết tới. Đứa trẻ ấy nếu sau này cũng không còn có cậu thì sẽ phải ra sao nếu cha mẹ chưa quay về. Cảm giác muốn được bảo vệ Vương Nguyên nổi lên trong từng mạch máu của cơ thể, Kinh Vũ biết mình sẽ phải làm gì.
- Lâm Kinh Vũ à, tôi xin lỗi.
- Chuyện gì? *ngạc nhiên*
- Có phải anh nghĩ tôi rất là mít ướt và dựa dẫm anh không?
- ...
- Sao anh không trả lời?
- Tôi không phải người nhỏ mọn để nghĩ đến những điều như vậy.
Kinh Vũ bỗng ngồi bật dậy, nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu xuống lầu, vừa đi vừa nói:
- Mau rửa mặt rồi thay quần áo.
Kinh Vũ đưa Vương Nguyên đi bộ ra một khu công viên xanh gần đó, tránh xa nhịp sống ồn ào khi tất cả mọi người đều tranh thủ ngày cuối tuần để đi chơi hoặc đi đến các trung tâm mua sắm. Kinh Vũ rất ít khi ra ngoài từ khi đặt chân đến thế giới hiện đại cho đến nay, nhưng việc tinh ý phát hiện ra khu công viên này khiến cậu rất vui vẻ. Mệt mỏi, áp lực, cứ đến đây thôi.
- Lâu rồi tôi không ghé nơi đây dù nó gần nhà tôi.
- Vậy giờ cậu đã trở lại rồi. Thả lỏng thôi và đừng nghĩ nhiều nữa.
Mây trôi nhanh như để đuổi kịp sự hối hả của thành phố núi này. Chỉ có hai người ngồi đó, ở cạnh nhau, như thể thế giới sung túc lúc này chẳng còn ai nữa.
- Quả thật là đã tốt hơn rất nhiều. - Vương Nguyên cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ngọt ngào như một viên kẹo đường hiếm có, dễ làm mê hoặc lòng người, nhưng cũng là nụ cười che giấu trái tim của một đứa trẻ nhạy cảm.
- Sáng nào cũng nên đến đây rồi hãy đi học.
- Sao đột nhiên hôm nay anh lại tốt với tôi thế?
- Từ trước giờ tôi không tốt sao?
- Không có. Không có...
- Vương Nguyên à! - Kinh Vũ vội cắt lời. Đôi bàn tay khẽ nắm lại. - Có phải tôi đã thích cậu rồi không?
Như sét đánh ngang tai, không biết là tốt hay xấu, Vương Nguyên đờ người ra, cơ mặt không còn nhúc nhích nổi nữa, hai làn môi đo đỏ xinh xinh cũng không thể khép lại. Kinh Vũ vẫn điềm tĩnh, vẫn chờ đợi, nhưng trong lòng cậu đang tràn đầy những nỗi lo âu mà chắc chỉ có mỗi mình cậu hiểu được. Khoảng thời gian cậu nằm viện sau vụ bắt cóc, chính Vương Nguyên đã ở cạnh chăm lo cho cậu. Cậu lại còn nghe tin Vương Nguyên đã khóc và sợ hãi suốt khi biết cậu bị bắt. Kinh Vũ đã quả thật cảm động. Nhưng điều khiến Kinh Vũ có thể xác định được tình cảm của mình, lại chính là con người thật mỏng manh của cậu bé ấy. Vốn dĩ Kinh Vũ chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân mình phải nói ra sự thật trớ trêu như vậy, rằng học trò tiên sư núi Thanh Vân đã có tình cảm đặc biệt với một cậu bé giống đệ đệ Tiểu Phàm của mình ở thế giới hiện đại.
- Tôi về đây.
Kinh Vũ đứng lên ra về. Cậu cảm thấy mình thật ngốc, không đủ dũng khí để đối mặt với sự ngơ ngác đó và những phản ứng tiếp theo của Vương Nguyên nữa, nhưng lòng vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ đi mà không hay biết Vương Nguyên đang theo phía sau cậu, nét mặt ngại ngùng, trái tim liên hồi đập thật mạnh đến nỗi sắp khó thở. Vương Nguyên vẫn còn chưa tin những gì vừa xảy ra.
Đã về đến nhà, Lâm Kinh Vũ một mạch tiến lên phòng.
Mở cửa...
Một ánh sáng rất quen thuộc hắt vào mắt cậu khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc mình đang tập luyện pháp công trên núi, đó cũng chính là ngày cuối cùng cậu ở lại Thanh Vân cho đến nay. Có cảm giác kì lạ, Kinh Vũ tiến vào trong.
- Vầng mây hồng!
Cậu không kìm được lòng mà thốt lên. Hóa ra cậu sắp được quay về thật rồi. Thế nhưng... Kinh Vũ không thật sự thấy vui.
- Kinh Vũ...
- Vương Nguyên?
Cậu bé ấy, người đầu tiên mà Kinh Vũ gặp mặt sau khi lạc vào thế giới xa lạ này, giờ đây cũng đã đứng trước mặt cậu. Kinh Vũ thấy lòng nghẹn đắng, không biết phải làm thế nào nữa.
- Là nó đó sao? Thứ đã đưa anh đến đây?
- Ừm.
- Vậy là anh sẽ...
- Anh không biết. - cậu lắc đầu lúng túng - Mọi thứ đến quá bất ngờ.
- Anh... hãy thay quần áo và quay về đi.
Vương Nguyên mở tủ lấy một bộ tóc giả, bảo:
- Em đã đặt người ta làm cho một kiểu tóc giống anh ở Thanh Vân để ngày nào đó anh trở về...
Kinh Vũ run run tay nhận lấy, khóe mắt cay cay. Vương Nguyên đã vì cậu mà đã hy sinh quá nhiều, cậu không muốn nợ Vương Nguyên một tình yêu đền đáp xứng đáng và rồi quay đầu bỏ đi như vậy.
- Em đã từng nằm mơ và thấy anh rất vui khi nhìn thấy vầng mây này. Anh... không vui sao?
Một lần nữa Kinh Vũ lại ôm lấy Vương Nguyên, nhưng cái ôm ấy lại càng siết chặt hơn. Cậu không muốn xa Vương Nguyên nữa, không muốn xa đứa trẻ mà cậu yêu thương nhất, đứa trẻ luôn vui tươi để che giấu trái tim chằng chịt vết sẹo của nỗi đau xa gia đình. Cậu không muốn khóc cũng không muốn nhìn Vương Nguyên khóc, nhưng nước mắt cậu đã rơi xuống từ lúc nào. Cậu hối tiếc đã nhận ra trái tim mình quá trễ để rồi đánh mất Vương Nguyên ở giây phút cuối cùng. Thất vọng... Bẽ bàng... Ngay cả lúc rời xa Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ ngạo nghễ cũng chưa từng khóc...
- Kinh Vũ...
- Đừng gọi anh nữa. Anh muốn ôm em.
Vương Nguyên bất ngờ nhưng cũng nghe lời anh mà im lặng. Cậu biết mình đã từng nguyện ý để được anh ôm lấy cậu mãi không rời, và rồi mai này khi lớn lên trong cuộc đời mình ngoài anh ra cậu sẽ không cần thêm sự chở che từ một ai khác. Vương Nguyên từng mong ước như thế, và sẽ luôn là như thế, nhưng giờ đây nó không còn là hiện thực. Cậu bỗng rời khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, nói:
- Anh từng bảo em cứ khóc cho nhẹ lòng, nhưng em sẽ không bảo anh như vậy đâu. Lâm Kinh Vũ rất mạnh mẽ, em chắc chắn mà.
- Vương Nguyên...
- Mau thay quần áo và đội lại tóc, được không?
- Ừm...
Trong lòng đang rối bời nhưng biết mình không còn lựa chọn nào khác, Kinh Vũ chấp nhận. Cậu sẽ trở về Thanh Vân, về bên sư phụ và các sư huynh, về bên những tháng ngày chuyên tâm học hỏi vì mục đích diệt trừ ma giáo. Ngày nào đó cậu sẽ tái ngộ với Tiểu Phàm, sẽ ôn lại những kỉ niệm thuở mới vào chốn tiên cùng người đệ đệ mà cậu kính trọng nhất. Sau đó, cậu có thể quên ở thế giới hiện đại này đã từng có những gì lạ mắt, nhưng đối với Vương Nguyên, cậu nguyện lòng không quên đi cậu bé ấy.
Đã mặc lại quần áo và đội lại mái tóc cũ, lòng Lâm Kinh Vũ cảm thấy bồi hồi. Cậu đã tìm lại được cảm giác ở Thanh Vân rồi.
Vương Nguyên bước vào. Cậu bé lại vừa khóc. Kinh Vũ biết điều đó.
- Ông chủ nhỏ của anh, anh biết anh không thể làm thê nô của em được nữa rồi... Nhưng mà có một ngày nào đó sẽ có người tự nguyện làm điều đó cho em. Đừng khóc được không?
- Em sẽ không khóc đâu. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Kinh Vũ khẽ đặt lên trán Vương Nguyên một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên cậu hôn Vương Nguyên cũng là hôn một người con trai. Có thể mai sau cậu sẽ yêu một cô gái nào đó, nhưng những kỉ niệm này sẽ mãi mãi là một phần trong tim cậu, không gì có thể xóa nhòa.
- Anh đi đây.
Kinh Vũ chào tạm biệt Vương Nguyên, bước lùi dần về phía vầng mây. Đến giây phút cuối cùng, Kinh Vũ cũng sẽ không quay lưng về phía cậu bé ấy, sẽ mãi là một sự dõi theo, là một tình yêu đặc biệt mà Kinh Vũ sẽ dành đến Vương Nguyên để mang theo đến suốt cuộc đời.
Tan biến... Vương Nguyên đứng đó, nhìn vào góc phòng và nín lặng. Cậu mỉm cười hồi tưởng. Cậu yêu anh, và vì yêu anh, cậu sẽ không bao giờ bật khóc. Bước ra ban công khi mặt trời đã lên cao quá ngọn núi ngoài kia, Vương Nguyên như trông thấy hình ảnh Lâm Kinh Vũ ôn nhu nhìn cậu. Cuộc sống Trùng Khánh vẫn nhộn nhịp. Dòng người vẫn bước đi. Chỉ là Trùng Khánh và cậu, không còn sự hiện diện của anh. Không còn nữa... nhưng anh sẽ không bao giờ biến mất. Lâm Kinh Vũ chính là ở đây, trong trái tim Vương Nguyên.
Nửa năm sau...
- Alo.
- Vương Nguyên, chào cậu.
- A Thiên Tỉ. Lâu quá rồi cậu không gọi cho mình đó.
- Mình xin lỗi. Tại mình bận quá ấy mà. Cậu sao rồi? Hai bác đã về chưa?
- Mình vẫn ổn. Giờ mình đang đi làm thêm để tập tự lập. Cha mẹ mình cũng về rồi và sẽ tập trung làm việc trong nước luôn.
- Cậu mà đi làm thêm sao? Liệu có làm được không đó?
- Cậu không tin mình cơ à?
- Mình tin mà. Cậu... còn nhớ Lâm Kinh Vũ không?
- Mình... nhớ chứ. Nhưng tâm trạng ổn hơn trước rồi. *phì cười*. Cậu sao rồi? Đã tìm được hạnh phúc mới chưa?
- E hèm. Mình... mình nghĩ... là mình tìm được rồi.
- Ya. Chúc mừng cậu Thiên Tỉ. Tốt quá tốt quá.
- Cho một ly cà phê không đường.
- Mình phải làm cà phê đây. Liên lạc cậu sau.
Cuộc sống Vương Nguyên giờ đây trở nên tất bật. Cậu bé ngày nào đã cao lên hơn, đáng yêu hơn nhưng vẫn gầy nhom vì kén ăn. Vương Nguyên làm pha chế kiêm phục vụ ca buổi sáng tại một quán cà phê, tâm tình luôn thấy rất khoan khoái và vui vẻ.
- Cà phê của quý khách.
Đôi mắt anh đào ngước lên nhìn Vương Nguyên trong vài giây làm cậu điêu đứng. Gương mặt ấy... Thần thái ấy... Lâm Kinh Vũ? Trái tim Vương Nguyên đập rất mạnh. Mặt cậu cũng tái nhợt đi. Môi mấp mé muốn gọi tên anh.
- Sao thế?
- À không có gì.
Vương Nguyên tự nhủ bản thân mình dừng lại việc suy nghĩ lung tung.
- Cậu là cậu nhóc chơi bóng rổ với Dịch Dương Thiên Tỉ ở sân bóng?
- Anh...
- Tôi đi qua và trông thấy không ít lần.
- Sao anh biết Thiên Tỉ?
- Cha tôi và cha cậu ấy là bạn thân, nhưng cậu ấy chưa từng gặp tôi, có điều... chắc là biết mặt tôi trên báo rồi.
- Vương thiếu gia, mau về thôi. Xin hãy giữ gìn sức khỏe.
Một lão già chầm chậm bước vào quán, nhỏ nhẹ gọi người con trai ấy ba từ "Vương thiếu gia". Cậu ấy nghe vậy liền uống vội ly cà phê rồi đứng lên ra về, để cạnh bên một tờ giấy nhỏ, liếc nhìn qua Vương Nguyên cười nhẹ một cái rồi một mạch bước đi.
Vương Nguyên như rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Gương mặt của Lâm Kinh Vũ, đến thần thái và giọng nói cũng chính là Lâm Kinh Vũ, nhưng trái tim cậu thừa cảm nhận được đó không phải là anh, bởi cậu chưa bao giờ quên hình ảnh anh luôn dịu dàng và nhìn cậu bằng ánh mắt thanh khiết xuất phát từ sự quan tâm rất rõ ràng và chân thật. Vương Nguyên cầm lấy tờ giấy trên bàn, mắt tròn xoe thảng thốt:
"Cậu bé cùng họ với tôi, làm tiểu tử đáng yêu của tôi được không?. Kí tên: Vương Tuấn Khải"
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro