Chap 6
Vương Nguyên và Thiên Tỉ bước ra khỏi xe, theo kế hoạch len lén theo dõi tình hình và ra hiệu cho cảnh sát. Thời cơ đã đến, cảnh sát ập vào khu vực trao đổi từ tứ phía và chủ tịch Vương kịp thời thành công lấy lại được Lâm Kinh Vũ. Giây phút bọn bắt cóc bị giải đi, ông thở phào nhẹ nhõm nhìn thằng bé đang bất tỉnh trước mặt mình vì nó thật giống con trai mình quá.
- Mau đưa Kinh Vũ tới bệnh viện đi. - ông vội lên tiếng thúc giục.
Phòng chờ bệnh nhân...
Vị bác sĩ trông đã có thâm niên lâu năm khoác chiếc áo blouse trắng mở cửa phòng bước ra. Vương Nguyên chạy ùa tới, sốt sắng:
- Anh ấy có sao không bác sĩ?
Vị bác sĩ nheo mắt cười vỗ vai Vương Nguyên, đáp:
- Cậu bé bị bỏ đói mấy ngày và bị đả thương nên sức khỏe bị sút giảm, may là cứu kịp thời. Không sao nữa đâu nên đừng lo lắng.
Thiên Tỉ có thể trông thấy ánh mắt Vương Nguyên lại trở nên rực sáng, khóe môi lại vô tư nở một nụ cười không còn phiền muộn. Đó chính là một Vương Nguyên đang thật sự vui vẻ, hạnh phúc, điều mà đã mấy hôm nay rồi Thiên Tỉ đã tìm mọi cách để khơi dậy nhưng bất lực. Từ ngày Lâm Kinh Vũ bỏ đi và bị bắt cóc, Vương Nguyên không ngủ, tâm trạng luôn dễ mất bình tĩnh, lúc nào cũng lo lắng và muốn nhanh chóng tìm được Kinh Vũ, dù Thiên Tỉ cố gắng thế nào Vương Nguyên cũng không khá hơn lâu được. Thiên Tỉ bỗng cảm thấy vui mừng cho bản thân. Cậu đã rũ bỏ thái độ xấu của mình đối với Kinh Vũ, gạt bỏ cái tôi ích kỉ trong tình cảm của mình, để nói với Vương Nguyên về chuyện bắt cóc, để cùng Vương Nguyên cứu Kinh Vũ, vì Vương Nguyên vui... thì Thiên Tỉ cũng sẽ dặn lòng mình vui hơn.
- Thiên Tỉ à...
- Sao?
- Cậu ở đây ngẫm nghĩ gì vậy? Vào thăm anh ấy với mình không?
- Được.
Cả hai chậm rãi bước vào phòng. Sau khi được chăm sóc, vẻ mặt của Kinh Vũ đã tốt hơn và cậu ấy đang say ngủ. Vương Nguyên bất giác nắm lấy tấm chăn đắp lại cẩn thận cho cậu ấy.
- Thiên Tỉ à! - Vương Nguyên chợt quay lại - Cảm ơn cậu rất nhiều.
Câu nói ấy đã làm cho Thiên Tỉ cảm thấy ngạc nhiên. Cậu liền thắc mắc:
- Sao lại cảm ơn mình?
- Cậu đã cảnh báo với mình về vụ việc bắt cóc. Cậu không trực tiếp giải cứu Lâm Kinh Vũ, nhưng trong mắt mình cậu chính là anh hùng.
- Cậu... - Thiên Tỉ quay mặt đi, khẽ cười cay đắng - Vì cậu, mình làm bất cứ điều gì cũng sẽ trở nên có ý nghĩa.
- Cậu đừng bao giờ đặt mình là vị trí ưu tiên trong tất cả những việc cậu làm. Mình không xứng đáng có được điều đó.
- Đừng nói vậy Vương Nguyên à, một người tốt như cậu luôn luôn xứng đáng.
Nghe Thiên Tỉ nói vậy, Vương Nguyên không biết phải tiếp tục bày biện lý lẽ như thế nào. Tính tình Thiên Tỉ bướng bỉnh và luôn có những chính kiến rất cứng cỏi của riêng mình, chưa từng có ai làm lung lay được suy nghĩ của Thiên Tỉ và Vương Nguyên là một trong số đó. Hai người bạn thân gắn bó bên nhau suốt một thời gian qua, vì sự xuất hiện quá đột ngột của Kinh Vũ mà mọi thứ như không còn nguyên vẹn khiến cả hai cũng dẫn đến sự tranh cãi nhau, nhưng sau tất cả, điều mà Vương Nguyên mong muốn chính là dù Kinh Vũ có ở lại đây mãi mãi hay sẽ ra đi, ba con người lúc nào cũng sẽ là bạn tốt.
"Mình đã ở bên cậu, đã yêu cậu thầm lặng cho đến ngày hôm đó khi mình bắt buộc phải nói ra sự thật. Nhưng mà Vương Nguyên à, tình cảm của mình xin dừng lại ở khoảnh khắc cậu khóc và chạy theo chiếc xe bọn bắt cóc ấy. Những giọt nước mắt thật tâm đó, ngoài Lâm Kinh Vũ chắc sẽ không còn ai có thể nhận được".
Thiên Tỉ mỉm cười rời đi. Cậu đã quyết định rút lui, quay trở lại làm một người bạn thân bên cạnh Vương Nguyên như lúc ban đầu. Cậu sẽ đến nhà Vương Nguyên chơi lúc cậu ấy một mình, dạy Vương Nguyên làm bài tập và là người cho cậu ấy không cần nghĩ ngợi mà tự do trút hết những nỗi lo hỡi ôi ở trên đời. Vị trí của Thiên Tỉ là ở đó, và dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn làm tổn thương Vương Nguyên cho đến mãi mãi sau này. Cậu... bỗng muốn làm hòa với Lâm Kinh Vũ.
"Từ bao giờ mình trở nên giản đơn đến như vậy?..."
Vương Nguyên vừa bước đến bên khung cửa sổ kính cũng là lúc Lâm Kinh Vũ đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Hai cánh cửa sổ dần dần mở ra để ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở lớn truyền ánh sáng vào căn phòng màu trắng. Ánh nắng hắt lên tạo một vệt sáng bảy màu cầu vồng kì diệu, chiếu thẳng vào mặt Kinh Vũ làm cậu nheo đôi mắt lại, mặt khẽ nhăn theo.
- Anh tỉnh rồi.
Vương Nguyên vui mừng đến ngồi xuống cạnh Kinh Vũ.
- Đây là đâu vậy?
- Bệnh viện.
- Tại sao tôi phải nằm ở bệnh viện?
- Anh quên rồi sao? Nhưng thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa. Dù gì nó cũng là kí ức không đẹp.
Nghe Vương Nguyên nói vậy, Lâm Kinh Vũ càng cảm thấy tò mò. Cậu cố tự mình quay ngược lại thời gian để tìm lại những dữ kiện mà cậu có thể nhớ. Khẽ nhúc nhích và thấy đau ở sống lưng, cậu mới nhớ ra mình đã bị bắt cóc và bị đánh ngất 2 lần nên liền hỏi Vương Nguyên:
- Vậy là tôi được cứu rồi đây sao?
- Này học trò tiên sư, anh nhớ lại làm chi vậy? Còn hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó nữa?
- Ngốc nghếch?
Vương Nguyên mang đến cho Kinh Vũ một chiếc khăn đã thấm nước, bảo Kinh Vũ lau mặt rồi dặn dò cẩn thận về vị trí của đồ ăn thức uống, của chiếc ấm trà và cách mở cửa sổ nếu khi nữa có cảm thấy không thoải mái. Vương Nguyên còn mới vừa mua cho Kinh Vũ một ít trái cây để bồi bổ sức khỏe.
- Cậu làm những điều như thế này để làm gì vậy? - Kinh Vũ áy náy nhưng không biết diễn đạt như thế nào.
- Anh là bạn tôi. Tôi phải lo cho anh chứ.
- Tôi...
- Lâm Kinh Vũ à... đừng đi nữa.
Câu nói ấy làm tâm trạng Kinh Vũ trở nên chùn xuống, không phải vì buồn mà vì thấy mình có lỗi. Lý do cậu bỏ đi, Vương Nguyên đã không cần biết, chỉ một lòng muốn cậu ở lại. Ân tình Vương Nguyên đối đãi với cậu không có cách nào để trả hết, làm sao cậu có thể tiếp tục ở cạnh và dựa dẫm sự chăm lo của Vương Nguyên lần nữa, xa hơn là làm tổn thương Thiên Tỉ. Vì lòng tự trọng của mình mà cậu đã làm Vương Nguyên lo lắng và mệt mỏi, Kinh Vũ lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Cậu im lặng để mặc Vương Nguyên chờ đợi. Chỉ cần một lời đồng ý thôi, cậu biết chắc rằng cậu bé ấy sẽ không bao giờ để cậu bỏ đi nữa.
- Anh trả lời tôi đi được không?
- Vương Nguyên, tôi không thể ở lại làm phiền cậu được.
- Tôi có nói với anh rằng anh gây phiền phức cho tôi sao?...
- Tôi cũng sẽ làm cho quan hệ giữa cậu và Thiên Tỉ trở nên xấu hơn.
Vương Nguyên vội lắc đầu phản bác:
- Không hề có chuyện đó. Anh đừng có nghĩ như vậy nữa.
- Vậy... tại sao cậu lại muốn tôi ở lại?
Lại đến lượt Vương Nguyên không lên tiếng. Cậu thật sự không biết phải nói bắt đầu từ đâu và nói như thế nào. Chẳng lẽ phải nói... cậu thích anh sao?
- Vì tôi thích anh.
Chưa bao giờ cậu bé ấy trở nên dứt khoát trong từng câu chữ như vậy, nhưng Lâm Kinh Vũ sẽ không bao giờ dễ dàng tin.
- Đừng đùa với tôi nữa.
- Tôi không đùa đâu. *vẻ mặt nghiêm túc*
- ...
Kinh Vũ né tránh ánh mắt Vương Nguyên cương quyết. Đây cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài cậu phải né tránh một người nào đó, bản tính Lâm Kinh Vũ cương trực mà có chút ngạo nghễ, điều đó đâu dễ dàng mà xảy ra... Sự im lặng của cả hai đẩy không khí đến mức ngại ngùng và ngột ngạt. Vương Nguyên bỗng thấy mình ngốc, mặt đỏ bừng lên như có lửa đốt, tâm trí trở nên bấn loạn không cách nào bắt nó ngừng lại được.
"Mình vừa nói cái gì vậy?"
Cậu cúi gằm xuống, quay lưng lén bước đi.
- Cậu đi đâu vậy?
Thiên Tỉ từ bên ngoài mở cửa vào xóa tan sự im ắng đáng sợ, bên cạnh còn có chủ tịch Vương. Kinh Vũ quay sang nhìn ba con người đang đối diện nhau ở trước mặt mình, thở dài cố cho qua những gì vừa xảy ra rồi lên tiếng:
- Thiên Tỉ, mau vào đi.
- Anh sao rồi?
- Tôi ổn rồi.
Kinh Vũ chợt nhận ra đây là lần đầu Thiên Tỉ hỏi thăm anh. Anh cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ tốt hơn với cậu.
- Đây là bác Vương, là người đã cứu anh.
- Cháu cảm ơn bác.
- Kinh Vũ, thay mặt con trai bác, bác cảm ơn cháu và cũng xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cháu.
- Bác nói vậy là sao ạ?
- Cháu đã phải thế mạng cho con trai bác, chịu đau chịu khổ cho nó. Chuyện đó... người làm cha này không thể nào lường trước được.
- Chẳng lẽ con trai bác là...
- Bác Vương à. - Thiên Tỉ vội cắt lời vì không muốn Kinh Vũ lại nhớ đến chuyện quá khứ - Anh ta không sao rồi, bác không cần lo lắng nữa.
- Ừ. Bác đã hỗ trợ viện phí hy vọng có thể bù đắp cho các cháu.
Vương Nguyên cười tiến đến gần chủ tịch, đáp:
- Bác không cần phải vậy đâu ạ.
- Vương Nguyên, cháu vất vả mấy ngày nay rồi. Nhìn cháu mà bác không kìm lòng được.
- Dạ không sao bác. Cháu vẫn ổn mà.
Liếc mắt nhìn qua Kinh Vũ thì phát hiện Kinh Vũ cũng đang chằm chằm nhìn mình, Vương Nguyên ngại ngùng lảng đi mời chủ tịch ra ngoài ăn cơm nhưng chủ tịch đã từ chối.
- Con trai ta sắp về rồi. Để dịp khác chúng ta sẽ họp mặt.
- Vương Tuấn Khải?... - Kinh Vũ nói khẽ trong miệng nhưng vẫn đủ để chủ tịch nghe thấy. Ông gật đầu nói tiếp:
- Hóa ra cháu biết rồi. Nó và cháu, giống nhau từ gương mặt đến giọng nói. Hai thế giới khác nhau... bác thật sự bất ngờ. Ồ, nó gọi bác này.
- Cháu có thể thỉnh cầu bác một điều không?
- Cháu nói đi.
- Cho cháu nghe giọng cậu ấy.
Chủ tịch Vương chấp nhận điều mà Lâm Kinh Vũ muốn. Thiên Tỉ và Vương Nguyên hồi hộp chờ đợi, vốn nghe danh đã lâu nhưng không một ai biết Vương Tuấn Khải là người như thế nào, có là một người con trai cũng mang 'một chút ngạo nghễ' và cảnh giác người lạ như Kinh Vũ hay không.
Chủ tịch Vương nghe máy, đồng thời bật loa điện thoại lớn lên để Kinh Vũ có thể nghe được giọng nói của Tuấn Khải. Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên đã khiến tất cả bàng hoàng, nhất là Vương Nguyên và Kinh Vũ.
- Alo. - chủ tịch lên tiếng trước.
- Cha à, con về đến sân bay rồi, chưa thể ra ngoài.
- Có tay săn ảnh nào ở đó hay không?
- Con không biết, nhưng con nghĩ là có.
Cuộc sống của Vương Tuấn Khải cứ như một minh tinh thực thụ, ở Mỹ hay ở Trung đều được săn đón, vì là con nhà tài phiệt, là người kế thừa công ty phát triển kỹ thuật chế tạo AI đang tiến triển vô cùng thịnh vượng, là mẫu người lạnh lùng có khí chất được tìm kiếm bởi bao cô gái mà đa phần là những ả tiểu thư ham giàu sang phú quý, là miếng mồi của những kẻ thù muốn hại cha cậu phá sản. Đó không phải là một cuộc sống đáng ao ước mà một đứa trẻ phải được hưởng. Lâm Kinh Vũ bỗng thấy mình may mắn.
- Ta sẽ đến đón con. Hãy trốn thật kĩ đi nhé.
- Dạ được.
Vương Nguyên trở nên mơ hồ, như chẳng còn phân biệt được điều gì nữa. Đây quả thật là định mệnh, chỉ là duyên số giữa hai con người ấy chưa đến mà thôi. Nhưng Lâm Kinh Vũ là Lâm Kinh Vũ còn Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải, cậu không cho phép mình để bản thân rơi vào sự nhầm lẫn.
Chủ tịch Vương xin phép ra về. Vương Nguyên về nhà có chút chuyện cần làm để lại Thiên Tỉ chăm sóc cho Kinh Vũ. Đây sẽ là khoảng thời gian để mối quan hệ của cả hai trở nên tốt hơn, ai cũng biết điều đó nhưng không ai biết mở lời thế nào.
- Kinh Vũ à. - Thiên Tỉ nói trước. - Anh... có biết... tôi yêu Vương Nguyên không?
Kinh Vũ có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng chậm rãi trả lời:
- Tôi biết.
- Vậy... anh có biết Vương Nguyên đối với anh là như thế nào không?
- Tôi biết. Một thứ tình cảm vượt qua tưởng tượng của tôi.
- Vậy là tôi hiểu rồi. Sau này nhờ anh chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, vì tôi chỉ có thể gặp cậu ấy ở trường thôi.
- Tại sao cậu không đến nhà Vương Nguyên nữa?
- Vì Vương Nguyên có anh rồi.
Phong thái quá đỗi điềm tĩnh của Thiên Tỉ làm Kinh Vũ bỗng chốc thấy sợ sợ. Cậu không thể hứa cũng chưa từng dám khẳng định rằng mình sẽ giúp đỡ và bảo vệ được Vương Nguyên vì ngay cả Tiểu Phàm lớn lên bên cậu bao nhiêu năm qua mà cậu còn cảm thấy mình chưa thể giúp gì được, Tiểu Phàm ở nơi đó đã từng phải rất thiệt thòi... Kinh Vũ thở dài, biết trả lời Thiên Tỉ thế nào cho phải.
- Anh sẽ lo cho Vương Nguyên hộ tôi chứ, người anh em?
"Người anh em?" - Kinh Vũ bất ngờ.
Tay Thiên Tỉ chìa ra tỏ ý muốn bắt tay với Kinh Vũ. Thiên Tỉ đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, cậu không muốn tạo cho mình một bộ mặt nghiêm trọng để gây hiềm khích với Kinh Vũ nữa, cậu không muốn Vương Nguyên buồn cũng không muốn bản thân để tuột mất đi một người bạn đặc biệt như Kinh Vũ. Sống mãi trong vỏ ốc và ích kỉ với thứ tình cảm của riêng mình, như vậy sẽ có được lợi ích gì? Lâm Kinh Vũ không phải người xấu, vì nếu là người xấu, anh ta đã không vì lòng tự trọng muốn được đền đáp Vương Nguyên nhưng không được mà quay đầu bỏ đi.
Kinh Vũ ngẩn mặt nhìn Thiên Tỉ. Cậu không nghĩ sẽ có một giây phút kì lạ nhưng ấm áp như thế này cho cả hai. Cậu bắt tay đáp lại Thiên Tỉ, gật đầu đồng ý điều mà Thiên Tỉ muốn: lo cho Vương Nguyên, vì cậu biết mình nợ Vương Nguyên rất nhiều. Bầu trời phía xa kia vẫn tỏa một ánh nắng lấp lánh. Từng tia nắng vẫn đua nhau len lỏi qua khe hở và phản chiếu lại một phần trên khung cửa kính trong suốt. Có một trái tim đã trở nên bình yên và một trái tim đầy nhiệt huyết bên trong căn phòng màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro