Chap 4
- A bữa sáng nhìn ngon quá.
Vương Nguyên lao xuống bàn ăn nhanh như tên bắn. Mùi vị thức ăn xộc vào mũi cậu khiến cậu không kìm lòng được. Trong khi đó, Lâm Kinh Vũ lại cảm thấy e ngại, nửa muốn bước xuống nửa thì không. Cậu lo sợ mình không thể ăn được những món ăn trên bàn kia vì thấy nó lạ lẫm, chỉ quen mỗi cơm trắng và trứng chiên. Thấy thế, Kinh Vũ cũng đi tiếp, ánh mắt nhìn bàn ăn một cách mơ hồ.
- Mời mọi người ăn sáng. - Vương Nguyên hớn hở.
Lâm Kinh Vũ cũng cầm đũa. Thiên Tỉ lườm nguýt một cái rồi mới bắt đầu bữa ăn. Cậu không biết gọi tên cảm giác của mình trong giây phút này là như thế nào.
- Cũng đâu khác thế giới của anh là mấy đúng không? Cũng là ăn chén và cầm đũa thôi, thức ăn khác lạ chút thôi mà.
- Đây là gì thế? *chỉ*
- Bánh mì sandwich đấy. Lát kẹp cà chua và rau vào đấy ăn cùng, anh có thể cho thêm nguyên liệu khác nếu anh thích.
- *ngẫm nghĩ*
Vương Nguyên liền làm cấp tốc ngay một cái cho Lâm Kinh Vũ ăn thử. Cậu muốn quan tâm Kinh Vũ, vì muốn giúp anh ta nhanh chóng hòa nhập được nơi đây, và cậu biết rằng Kinh Vũ cũng chưa bao giờ muốn chống đối lại cậu hay bất cứ ai trong ngôi nhà này. Ánh mắt vui vẻ dõi theo Kinh Vũ đang thử cái bánh mì sandwich đầu tiên trong đời, Vương Nguyên lại tươi cười một cách ấm áp làm người con trai đang ở đối diện cậu cảm thấy có chút không vui.
"Chỉ là không vui thôi" - Thiên Tỉ tự trấn an bản thân.
- Không tồi đúng không?
- *gật gật*
- Tôi biết anh sẽ thích mà. Ngày nào tôi và Thiên Tỉ cũng sẽ làm cho anh ăn.
- Cậu... Tôi biết làm sao để trả ơn lại cho cậu bây giờ?
- Đừng làm cậu ấy buồn là được. - Thiên Tỉ lên tiếng rồi quay sang Vương Nguyên - Mình về nhà lấy bài tập, phiền cậu dọn sáng nay được không?
- Được được chứ.
- Để tôi giúp cậu.
- Woa, Lâm Kinh Vũ, anh có thể rửa chén sao?
- Được mà. Thế giới nào thì cũng phải làm công việc này thôi.
Vương Nguyên đã thật sự rất vui, vui hơn trong tưởng tượng của Thiên Tỉ rất nhiều, nhưng đối với Thiên Tỉ, niềm vui ấy hẳn chỉ dừng lại ở niềm vui được giúp đỡ một con người, vốn bản tính Vương Nguyên lương thiện như thế...
Tối hôm đó...
Đang ngồi trên giường, vừa thấy Vương Nguyên bước vào một mình mà không có Thiên Tỉ, Lâm Kinh Vũ liền hỏi:
- Thiên Tỉ đâu?
- Cậu ấy về rồi, Thiên Tỉ không thể ở đây cố định được. Haiz. Anh cứ ở trên phòng suốt không xuống chơi cùng chúng tôi.
- Hai cậu chơi cái gì thậm chí tôi còn không biết.
- A~ là cờ tỷ phú đó. Để hôm nào tôi sẽ chỉ anh chơi.
- *lắc đầu* Tôi không chơi đâu.
- Không có gì làm lại ngồi ngẩn ngơ ở đây à? Này quên mất.
Vương Nguyên lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại con con, đưa cho Kinh Vũ.
- Đây là... - Kinh Vũ cầm lấy, xoay xoay ngắm nghía.
- Là điện thoại di động, nhưng không thông minh.
- *ngơ*
- Tôi sẽ chỉ anh cách nghe gọi và nhắn tin, được không?
- Được. Cái này dùng để liên lạc nếu không ở gần nhau đúng không?
- Đúng đúng đúng. Quả nhiên là Lâm Kinh Vũ thông minh tài giỏi.
Vương Nguyên liền bắt đầu dạy cho Kinh Vũ. Cả hai chú tâm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, mắt Kinh Vũ không rời nó nửa giây, thỉnh thoảng nếu có gì thú vị thì cậu lại nhe răng lên cười, cười rất thoải mái và rất tươi. Đôi mắt anh đào nhìn mãi vào màn hình mà trở nên sáng quắc, khoé miệng cứ một hai phút lại nhếch lên để lộ hai chiếc răng hổ rất duyên. Vương Nguyên ở cạnh đó, vẫn cứ ôn tồn giảng giải như một người thầy thật sự, sau đó lại đưa điện thoại cho 'cậu học trò' để cậu ấy tự thực hành các thao tác. Một buổi học không dài nhưng rất vui đã để lại một kỉ niệm đáng nhớ.
- Vương Nguyên, tối nay cậu ngủ ở trên giường đi. Tôi sẽ xuống lầu ngủ.
- Sao hôm nay anh lại nói như thế?
- Ngủ hai người không phải là hơi... ngột ngạt hay sao?
- Lỡ anh có chuyện gì thì sao?
- Đừng lo cho tôi.
Nói rồi, Kinh Vũ mang theo vỏn vẹn một chiếc gối rời khỏi phòng. Vương Nguyên trông theo, ánh mắt toát lên sự lo lắng. Cậu khẽ mở cửa, chầm chậm bước dõi theo. Đối với cậu, Lâm Kinh Vũ vẫn cần được có người ở bên và chăm sóc. Thời gian cậu ở nhà không còn nhiều vì kì nghỉ đông sắp kết thúc, cũng không biết đến bao giờ Kinh Vũ sẽ quay về.
- Nhóc à, đi theo tôi chi vậy?
- Anh... anh biết sao?
- Cảm giác của học trò tiên phái... rất tốt - Lâm Kinh Vũ cười tự hào. Tất cả những gì diễn ra tại thế giới ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu như từng khoảnh khắc một. Ngày Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đến Thanh Vân, cả hai đã cùng nhau đi qua những làn mây mờ mờ trải rộng như khói, cùng bước qua chiếc cầu cao phía dưới là vực sâu vạn trượng, và ở đầu cầu bên kia chính là nơi linh tôn ngự trị. Từng chút, từng chút kí ức được tua lại khiến Kinh Vũ vừa buồn vừa vui, cậu không biết bao giờ mới được quay lại đoàn tụ với mọi người.
"Nhưng mà... vẻ ngoài của mình bây giờ không phải cũng đã không còn thuộc về nơi đó hay sao? Làm sao có thể quay về và được dễ dàng chấp nhận."
- Lâm Kinh Vũ...
- *quay lại* - Cậu lại được giọng nói của Vương Nguyên vực dậy khỏi những nghĩ suy phức tạp.
- Tôi biết tôi không thể cho anh một Thanh Vân để anh ở bên môn phái của mình luyện pháp công, nhưng mà anh đừng thỉnh thoảng lại buồn như vậy được không?
Trước câu nói ấy của Vương Nguyên, Kinh Vũ bỗng cảm thấy có lỗi. Đúng rồi, dù không thể quay về Thanh Vân, nhưng ở nơi xa lạ này cậu chẳng phải còn có Vương Nguyên hay sao? Vương Nguyên tính khí trẻ con, nhưng tốt bụng, đa sầu đa cảm không kém. Kinh Vũ mỉm cười, đáp:
- Tôi xin lỗi.
- Có gì đâu mà anh phải xin lỗi?
- Được cậu giữ lại đây và quan tâm chăm sóc tôi, đáng lẽ tôi phải biết sống đúng với kì vọng của cậu.
- Sống đúng với kì vọng của tôi? Lâm Kinh Vũ, từ bao giờ anh đánh mất chính kiến của mình vậy. Hãy là anh, đừng sống theo tôi.
- Vương Nguyên...
- Rồi một ngày nào đó anh sẽ được trở về.
Vương Nguyên vỗ vai an ủi Kinh Vũ rồi quay đi. Không còn ai nhắc gì nhau đến chuyện phòng ngủ tối nay. Tâm trạng của cả hai, cũng không đối phương nào hiểu được.
00:00...
Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, trong người đờ đẫn muốn nhũn cả ra. Nhớ đến Lâm Kinh Vũ, cậu bước xuống lầu, với tay lấy theo một tấm chăn đặt cạnh.
Lâm Kinh Vũ đã ngủ, ngay cả cách ngủ cũng nói lên anh ta là một người luôn mang trong mình cảm giác thiếu thốn sự an toàn, trông mà thấy có chút đau xót. Vương Nguyên khẽ phủ chăn lên người Kinh Vũ, rồi bất giác lùi lại phía sau khi thấy anh ta nhúc nhích. Cậu không biết những điều mình làm đối với Lâm Kinh Vũ có ý nghĩa gì, nhưng cậu biết rằng được nhìn thấy anh ta sớm hòa nhập, luôn khỏe mạnh là cậu thấy vui rồi.
Nửa tháng sau...
- Ngày mai đi học lại rồi a~ Thiên Tỉ à, mọi thứ đã ổn định xong hết chưa?
- Xong rồi. Bài tập nghỉ đông cũng hoàn tất. Lấy tập ra đi, mình sẽ giúp cậu.
Trong khi đó, Kinh Vũ đang lòng vòng trong siêu thị. Cứ lâu lâu là Vương Nguyên lại bảo cậu đi mua tôm hùm và xúc xích, từ đó mà cậu cũng thấy quen và biết rõ rằng đó chính là những thực phẩm mà cậu bé ấy đã đặc biệt yêu thích. Chiếc cửa ra vào ở siêu thị cũng không còn gây khó khăn cho Kinh Vũ mỗi khi di chuyển nữa. Khung cảnh xung quanh cũng trở nên quen thuộc. Mỗi ngày cậu lại thích nghi thế giới mới này thêm một chút.
Xong việc, Kinh Vũ đón taxi về nhà. Vừa bước vào xe, cậu thấy ánh mắt kì lạ của người tài xế nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu. Cậu im lặng, không nói không rằng, chỉ đưa ông ấy địa chỉ.
Xe đi được một quãng đường, người tài xế liền lên tiếng:
- Có phải cháu là Vương Tuấn Khải không?
- Vương Tuấn Khải? Cháu không biết.
- Cháu đừng nói đùa nữa. Chẳng lẽ nhà tài phiệt Vương Trấn Đào có hai đứa con trai sinh đôi hay sao?
- Cháu nghĩ là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.
Người tài xế taxi lắc đầu chép miệng. Thằng nhóc này là anh em sinh đôi với Vương Tuấn Khải thật à? Sao nhắc đến ba nó mà nó lại ngơ ngác vậy?
Xe đã đến nơi. Kinh Vũ bước ra khỏi xe rồi một mạch tiến thẳng vào nhà. Trong mắt cậu, ông tài xế ấy luôn hỏi luôn nói những điều kì lạ mà nói chung là rất quái đản. Cậu quả thật không biết cuộc nói chuyện đó giữa cậu và ông ấy là nói về cái gì nữa.
- Lâm Kinh Vũ, anh về rồi.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn đang làm cho hết số bài tập được giao cho kì nghỉ đông. Ngày mai cả hai đều phải đi học rồi, chỉ còn lại mỗi Kinh Vũ, nhưng cậu tin mình đã có thể tự xoay sở được.
- Thiên Tỉ, ăn tôm hùm không? Mình sẽ đi luộc rồi chúng ta cùng ăn.
- Được.
Vương Nguyên vui vẻ chạy vào bếp. Không gian phòng khách lúc này trở nên im ắng lạ thường tưởng chừng như đến một cơn gió nhẹ khẽ rít qua bầu trời xanh nhàn nhạt ngoài kia cũng có thể nghe được. Lâm Kinh Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai con người luôn có một sự nghi ngờ lẫn nhau, đang đối diện nhau. Thiên Tỉ luôn muốn bảo vệ Vương Nguyên thật tốt, và rồi Kinh Vũ xuất hiện đã làm cậu thấy không thoải mái. Cậu sợ một ngày nào đó Vương Nguyên không còn cần sự chăm lo của cậu nữa. Còn Kinh Vũ chỉ đơn giản là không thật sự vừa mắt Thiên Tỉ chứ không có suy nghĩ gì.
- Lâm Kinh Vũ.
Hai ánh mắt đối diện nhau như có một luồng điện hướng về nhau sắp làm nổ tung tất cả.
- Có chuyện gì?
- Anh thấy Vương Nguyên quan tâm anh rất nhiều không?
- Ừ.. tôi thấy.
- Nhưng sao đã một khoảng thời gian tôi ở đây rồi, tôi chưa bao giờ nghe anh nói với cậu ấy câu cảm ơn.
Thật ra Thiên Tỉ đã đến ở cố định để giúp Vương Nguyên làm bài tập nửa tháng qua. Hàng ngày đối mặt với Kinh Vũ, cậu không mấy vui vẻ khi Kinh Vũ luôn được Vương Nguyên giúp đỡ từng li từng tí mà chưa từng nói với Vương Nguyên dù chỉ một lần lời cảm ơn. Cậu chỉ nghĩ có phải Lâm Kinh Vũ, con người này quá lạnh lùng đến mức trong tim cũng chỉ có sự vô cảm hay không.
- Sao đột nhiên cậu hỏi vậy? - Kinh Vũ thắc mắc. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Tỉ màu hổ phách, muốn tìm kiếm một câu trả lời.
- Chỉ là tôi muốn hỏi.
- Lời cảm ơn không nhất thiết phải nói bằng lời. Tôi chỉ muốn hành động.
- Hành động như thế nào?
Lâm Kinh Vũ thở dài:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, đây là những chuyện không nhất thiết tôi phải nói với cậu. Chúng ta thay vì cố đối đầu nhau thì nên gắn bó hơn với nhau không phải sao?
- Anh cũng biết cái gì gọi là gắn bó sao? Thế anh có hiểu thế nào là chia rẽ không?
- Tôi đã làm gì?
- Anh chia rẽ tình bạn của tôi và Vương Nguyên. Tôi từng thấy vui hơn rất nhiều trước khi có mặt anh.
- Thiên Tỉ!
Cuộc đấu khẩu dừng lại. Vương Nguyên đã nghe rõ những gì mà hai người họ vừa nói chuyện. Cậu thật sự bối rối đến không hiểu nổi, Thiên Tỉ tại sao phải nghĩ phức tạp đến như vậy. Cậu luôn đối xử công bằng với mọi người, chẳng lẽ cậu đã thay đổi điều đó mà bản thân vẫn chưa kịp nhận ra. Vương Nguyên tiến đến gần Thiên Tỉ. Kinh Vũ bỏ lên lầu.
- Lâm Kinh Vũ.
Kinh Vũ không quay đầu lại. Cậu cũng thấy mệt mỏi rồi.
- Thiên Tỉ.
- Vương Nguyên, nếu cậu lại muốn bênh vực anh ta điều gì thì mình không cần phải nghe đâu.
- Cậu ganh tị với Kinh Vũ về điều gì? Chúng ta là bạn thân mà, cậu hiểu mình mà.
- Nhưng cậu chưa từng hiểu mình.
Thiên Tỉ đứng phắt dậy, cau mày tỏ vẻ giận dữ. Người ở trước mặt cậu là Vương Nguyên, nhưng lần này cậu không để mình nguội lòng nữa.
- Cậu cứ sống đơn đơn giản giản, yêu thương chan hòa với mọi người. Nhưng cậu không biết người mà mình muốn được yêu thương, ngoài gia đình mình thì chỉ mỗi mình cậu.
- Cậu nói vậy là sao?
- Mình yêu cậu, hiểu không?
Vương Nguyên không thể phản ứng được nữa. Cậu nín lặng nhìn mắt Thiên Tỉ đỏ hoe như sắp khóc, nhìn Thiên Tỉ đang chờ đợi từ cậu một đáp án rõ ràng. Đối với Thiên Tỉ, giờ đây cậu chỉ biết rằng, nếu không nói hôm nay thì mai sau có thể không còn cơ hội nữa.
- Cậu có hiểu thế nào là mình yêu cậu không?
- Cậu...
Thiên Tỉ quay lưng bỏ đi. Những quyển vở quyển sách trên bàn vẫn còn dang dở ở nơi đó. Thiên Tỉ cứ thế mà đi, để lại Vương Nguyên đứng lặng một mình giữa không gian trống trải. Cậu ngồi xuống ghế, hít thở thật sâu tự mình cố gắng lấy lại cân bằng. Đây không phải là mơ. Có phải cậu đã quá ngốc nên mới khiến Thiên Tỉ trở nên như vậy? Sống mũi bỗng cay, khóe mắt cũng cay, Vương Nguyên tự trách chính mình không tốt.
Bất chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu. Vương Nguyên vội lau nước mắt, lấy lại một nụ cười còn in hằn nét gượng gạo.
- Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
- Là anh sao?
Lâm Kinh Vũ đã nghe hết mọi chuyện, tuyệt nhiên không phải trò nghe lén mà anh luôn tự ngăn cản bản thân mình tạo ra nó. Tâm trạng anh phút chốc cũng trở nên rối bời, giống như Vương Nguyên, giống như Thiên Tỉ.
- Đừng gượng cười, không nhẹ nhõm chút nào đâu.
- Tôi đã làm gì sai với Thiên Tỉ? Là tôi không hiểu tình cảm của cậu ấy chăng?
Cậu bỗng nhận được một cái xoa đầu từ Kinh Vũ. Cậu không thích ai xoa đầu mình, là thật, nhưng cảm giác này rất khác. Cậu chợt nhớ đến ngày đầu tiên đi siêu thị cùng nhau, anh đã đặt ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu ra hiệu im lặng. Hai khoảnh khắc khác nhau, nhưng cảm giác trông như là giống nhau.
- Cậu ngốc lắm Vương Nguyên. Sau chuyện này, có thể Thiên Tỉ sẽ trốn tránh cậu hoặc ngược lại là cậu tránh cậu ấy. Nhưng hãy nói thẳng với nhau một lời, dù là lời tàn nhẫn nhất, cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
- Anh... anh muốn tôi nói với cậu ấy tình cảm của tôi?
- Ừm. Tùy cậu quyết định.
Nói rồi Kinh Vũ vào bếp, thay Vương Nguyên làm tiếp phần tôm hùm đang để dở. Lúc nãy là Vương Nguyên tạm thời tắt bếp để ra ngoài tìm thêm nguyên liệu nên mới nghe được cuộc trò chuyện ấy. Nghĩ đến cậu ấy và rồi nghĩ đến sự đau khổ của Thiên Tỉ, Kinh Vũ đã có quyết định của riêng mình.
- Tôi xuống phòng khách ngủ đây. Cậu mau ngủ sớm đi.
- Anh mang theo chăn nữa đi chứ. Trời tối dạo này se se lạnh.
- Không cần đâu - Kinh Vũ ngừng vài giây - Vương Nguyên à, cảm ơn cậu.
Kinh Vũ lại xuống phòng khách.
Đêm ấy Vương Nguyên trằn trọc không ngủ được. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu muốn gọi điện cho Thiên Tỉ nhưng rồi lại ngập ngừng buông máy.
Tít tít...
- Tin nhắn từ Thiên Tỉ!
Vương Nguyên liền mở lên xem. Mắt cậu liền mở to, tim đập thình thịch sau khi đọc dòng tin nhắn. Cậu lao khỏi giường và chạy ngay xuống lầu.
"Có thể sẽ có chuyện không hay. Hãy bảo vệ Lâm Kinh Vũ. Ngày mai mình sẽ giải thích".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro